Đêm đã khuya. Mọi người trong Tu viện đã chìm sâu vào giấc ngủ, không gian tĩnh mịch, em trằn trọc không sao ngủ được. Em nằm đó suy nghĩ về ngày mai – một ngày quan trọng đối với em, ngày mà em sẽ bước lên một giai đoạn mới, em sẽ trở thành Tập sinh.
Nhớ lại khi em quyết định trở về với Hội dòng, em cũng đã trằn trọc băn khoăn không sao ngủ được. Em nghĩ rằng đã tu thì phải tu cho hẳn hoi, không thể làm một nữ tu nửa chừng được. Em giã từ giảng đường Đại học trở về với Hội dòng, dứt bỏ bao mơ ước của tuổi trẻ đang chờ em phía trước. Một cô giáo với bao hứa hẹn. Khi em về, mọi người chào đón em trong niềm vui và hy vọng. Nhưng em lại lo lắng, vì em đắn đo không biết mình có thể sống đời tu được không? Bước vào giai đoạn Tiền Tập với nhiều bỡ ngỡ, nhưng em đã nhanh chóng vượt qua với sự nâng đỡ, và hướng dẫn của nhiều người: “Chúa có cách của Ngài đối với người mà Ngài yêu thương. Hãy yên tâm vững bước”. Giai đoạn Tiền Tập qua đi không quá khó khăn đối với em. Trước khi bước tiếp lên một giai đoạn mới, em được về quê thăm gia đình, niềm vui nối tiếp niềm vui. Em vốn được sống trong sự yêu thương của cha mẹ, anh chị em từ nhỏ, giờ đây khi em về với gia đình, mọi người tiếp đón em như thể là lâu lắm rồi không gặp em vậy. Mọi người dành tình thương, sự quan tâm nhiều hơn trước kia cho em. Nhất là cha mẹ, biết em thích gì là cha mẹ chiều em thứ ấy. Em vui sướng và hạnh phúc biết bao. Về với gia đình, bên cạnh niềm vui, em còn phải đối diện với một sự chọn lựa dứt khoát cho mình nữa. Người bạn thương mến em vẫn đang chờ em. Khi nghe tin em về quê, bạn ấy cũng từ Hà nội đi về. Trước ngày em trở lại Tu viện, nhóm bạn em dự định sẽ có buổi gặp nhau. Nhưng tối đó, lại có mình bạn ấy rảnh. Bạn điện thoại và hẹn gặp em. Sau giây phút lưỡng lự, em đã từ chối gặp bạn ấy vì sợ cha mẹ lo lắng cho em. Và quả thật, ý Chúa đã soi dẫn em. Nếu tối đó em đi gặp bạn ấy, em không rõ mình có dứt khoát lựa chọn con đường đi tu nữa không? Em lại nghĩ tới ngày mai, ngày mai… Và theo dòng suy nghĩ miên man ấy, em chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
Tiếng chuông boong boong boong làm em tỉnh giấc, và em nghĩ ngay tới giây phút em lãnh áo Dòng. Em sẽ khoác trên mình bộ áo Dòng trắng tinh. Em chợt thoáng lo sợ, nhưng ngay sau đó, em đã can đảm nói với chính mình, “Mình sẽ làm được thôi”. Lãnh tu phục, em vừa vui mừng vừa lo lắng. Từ đây, em cần phải chết đi con người cũ của mình, để rồi em mặc lấy con người mới là chính Đức Kitô. Lúp em đội trên đầu, che phủ mái tóc xuân xanh khi tuổi đời đang phơi phới.
Đêm đó, em lại suy nghĩ, em đã nghĩ rất nhiều, Em sẽ ra sao khi sống trong năm Tập? Trước kia, em vốn là người nói nhiều, nhưng bây giờ là một Tập sinh em đã nói ít đi, và dành nhiều thời gian hơn để nhìn lại con người mình trong tương quan với Thiên Chúa và với chị em trong cộng đoàn. Những ngày đầu của năm Tập trôi đi thật nặng nề đối với em, trong tĩnh lặng kỷ niệm tuổi thơ bên gia đình cứ hiện lên trong tâm trí em, hình ảnh người bạn ấy cũng làm em đắn đo. Em thương cha mẹ biết bao, và em cũng lo lắng cho người bạn ấy. Bạn ấy vẫn đang chờ em. Em day dứt trong lòng và nói với Chúa rằng, “phải chăng con là con người giả dối?” Mấy tháng đầu của năm Tập lặng lẽ trôi đi nhưng hình ảnh cha mẹ và người bạn ấy không rời khỏi tâm trí em. Em phải chiến đấu nhiều, nhiều hơn mọi người thì phải. Đã có lúc em thầm nhủ, mình sẽ về và chỉ sống với cha mẹ mà thôi.
Quả đúng là, Chúa yêu ai, Ngài có cách riêng của Ngài. Sau những tháng đầu của năm Tập, em đã quyết tâm quên đi tất cả và không dám nghĩ tới cha mẹ và không nghĩ tới người bạn ấy nữa. Khi đồng hành với Dì giáo, em nói rằng em chỉ tiến những bước tiến chậm mà thôi, vì em cảm thấy mình chưa kết hợp được với Chúa sâu xa trong đời sống cầu nguyện.
Ánh đèn leo loét nơi Nhà nguyện phát ra, bóng em quỳ sau cột thật sốt sắng, ngước mắt nhìn sâu vào Chúa Giêsu Thánh Thể, em đã gặp được Chúa, em đã kết hợp được với Chúa. Dưới ánh đèn, hai hàng mi em lóng lánh ướt nhòe xen lẫn với niềm hạnh phúc. Năm Tập theo Giáo luật của em kết thúc, em có cơ hội thi hành sứ vụ. Khác với mọi lần, giờ em đã trưởng thành hơn, không lo lắng như năm tập I nữa. Em dấn mình vào các công việc tông đồ: chơi đàn, dạy giáo lý, sinh hoạt thiếu nhi. Em đã gặp được Chúa nơi những người em gặp gỡ. Em lúc nào cũng cười vui và cảm thấy tâm hồn thật bình an. Kết thúc năm sứ vụ, em trở về với Hội dòng để chuẩn bị cho một giai đoạn mới. Đồng hành với Dì giáo lần này, em đã tự tin nói rằng, “Con cảm thấy rất bình an.”
Đêm về khuya, trong khu Nội vi của Tập viện đêm nay dường như ai cũng đang trằn trọc, vì ngày mai các Dì sẽ bỏ phiếu để quyết định cho chị em tuyên khấn lần đầu. Tiếng dế đêm nay kêu thật nhiều, em nằm đó, chăm chú nhìn vào một không gian vô định. Em lại suy nghĩ, và thầm nghĩ, “nếu không được khấn mình sẽ quyết định về luôn, không tu nữa. Vì em đã phó thác cho Chúa tất cả rồi. Còn nếu được khấn thì em sẽ sống đúng với tư cách của mình là một chị nữ tu, không thể nửa nạc nửa mỡ.” Sự cố gắng của em đã được Chúa nhìn đến. Ngày em tiên khấn niềm vui như vỡ òa trong em. Em đã khóc, đã khóc thật nhiều. Em khóc vì hạnh phúc, khóc vì em đã thắng được chính con người mình, khóc vì Chúa đã quá thương em. Em đã cảm nghiệm được tình Chúa yêu em. Niềm vui và sự an bình giờ đây vẫn luôn hiện rõ trên khuôn mặt em. Em đã có được Chúa. Khuôn mặt em lúc nào cũng rạng rỡ niềm vui, ẩn chứa trong đó là một tâm hồn bình an. Em đã rẽ sang một bước ngoặt quan trọng, Em sẽ tự nhận trách nhiệm và sống những gì mình đã tuyên khấn qua ba lời khuyên Phúc Âm. Em được sai đi với một sứ vụ mới. Nhưng lần này, em đón nhận sứ vụ với một nụ cười, chứ không phải sự lo lắng như mọi khi, vì em đã chọn Chúa là gia nghiệp đời mình.
Đời tu của em mới chỉ bắt đầu, trên đường em đi không chỉ là hoa thơm cỏ lạ, nhưng sẽ có những chỗ gập ghềnh, uốn khúc, quanh co. Chúa đã vẽ cuộc đời em trên những đường cong của Ngài. Mong sao em luôn có được nụ cười của niềm vui, bình an để em đi trọn con đường dâng hiến mà em đã chọn lựa.
Viết cho Em: Chị của Em