Có câu nói rằng: “Sự ra đi của một người làm cho ta biết về người ấy nhiều hơn”. Quả thật, với Dì Rosa, sự ra đi của Dì đã làm cho nhiều người biết đến Dì nhiều hơn.
Trong hành trình dài với 104 năm nơi dương thế, Dì luôn là một người lặng lẽ, lặng lẽ đến độ ít người biết đến. Và đúng, Dì chỉ là một con người bình thường; cuộc đời của Dì chỉ “tóm gọn trong mấy cái gạch đầu dòng”. Dầu vậy, khi Dì ra, mọi người thấy rõ hơn những giá trị quý giá mà Dì đã để lại qua sự trung kiên, bền bỉ và vững vàng giữa chông gai của cuộc đời.
Dì đã được Thiên Chúa mời gọi dâng hiến cuộc đời cho Người, và Dì đã mau mắn đáp lại lời mời gọi ấy từ khi còn rất trẻ qua bậc sống Tận hiến nơi Giáo phận Thái Bình, và sau này là tại Hội dòng nữ Đa Minh Bùi Chu. Kể từ đó đến ngày được Chúa cất tiếng gọi cuối cùng để trở về quê hương vĩnh cửu là Nước Trời, Dì đã sống như một tấm gương sáng về sự can trường và tín trung. Dì đã từng bước vượt qua những bão giông do thời cuộc và xã hội gây ra, khi mà đất nước chưa được bình yên, khi mà việc giữ đạo chưa được tự do, và nhất là việc sống đời Tận hiến cho Chúa đang chịu nhiều bách hại. Nhưng không vì thế mà Dì nhụt chí hay bỏ cuộc. Dì đã anh dũng bước qua những thử thách với ơn Chúa và sự kiên vững cùng bao hy sinh, vất vả và đau khổ. Rồi khi tuổi đã cao, trở về với Hội dòng trong nhà Hưu dưỡng, Dì đã cho những người được tiếp xúc với Dì thấy tâm hồn tươi vui của con người có Chúa là như thế nào, khuôn mặt Dì luôn ánh lên nụ cười đầy thương mến. Dì luôn đem lại niềm vui và sự thanh thản cho những ai gặp, nói chuyện với Dì qua những câu đùa hóm hỉnh và nụ cười duyên dáng của Dì.
Nay, nụ cười thương mến ấy đã được Chúa đem về trời. Mọi người tạ ơn Chúa với Dì vì Ngài đã thương ban cho Dì đi trọn cuộc đời dâng hiến. Dẫu không còn nhìn thấy khuôn mặt thân thương với nụ cười dễ mến nơi trần thế này nữa, nhưng tin rằng, một ngày mai, nơi hạnh phúc muôn đời – chúng ta sẽ lại gặp nhau.
BTT