Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng có một lý tưởng, một ước mơ và dường như ai cũng muốn kiếm tìm cho mình một đời sống hạnh phúc và đủ đầy ý nghĩa. Để thực hiện khát vọng ấy, mỗi người thường tìm cho mình một lối đi, một con đường riêng để đến được cái đích cao đẹp đó.
Tôi cũng là một trong số đó. Khi nhận ra rằng Thiên Chúa đã gọi tôi giữa muôn người, tôi đã đi một con đường riêng với bao nhiêu là vất vả, bao nhiêu là ngã rẽ trong đời để hôm nay, tôi mới có thể cất lên: “Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài” (Dt 10,7).
Ơn gọi mà Thiên Chúa dành cho tôi quá là nhiệm màu. Ơn gọi ấy trải dài trên hành trình đời tôi, từ khi được sinh ra làm người, được làm con Thiên Chúa, được có Cha, có mẹ, có bạn bè và người thân yêu. Ngài luôn bên tôi từng bước, đồng hành và nâng đỡ tôi trên mọi nẻo đường. Vì vậy, một ngày, tôi chợt nhận ra tôi muốn sống Ơn gọi ấy triệt để hơn bằng cách “sống tình yêu với Thiên Chúa và chứng minh cho tình yêu đó qua đời sống tu trì” (Thánh Têrêsa Calcutta). Đó là lý do mà ngày hôm nay, tôi đang được mang một cái tên rất đẹp và ý nghĩa “Thính sinh của Dòng nữ Đaminh Bùi Chu”.
Ngày đầu tiên đến “Tu” quả là một ngày khó quên đối với tôi. Đó là giây phút gặp được Dì giáo, một người có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng rất đáng yêu và hiền từ, dễ gần. Đó là phút giây được tiếp xúc với những chị em trong Thỉnh viện, những con người thân thiện, dễ mến, nhiệt thành và đầy quan tâm qua những lời thăm hỏi ân cần,v.v. Những khoảnh khắc tươi đẹp đầu đời tu ấy khiến tôi vui, cảm động đến bật khóc vì không thể hình dung giữa một nơi xa lạ, tôi lại gặp được tình thân gia đình quý giá đến vậy. v.v. Sau phút giây gặp gỡ và ổn định ban đầu, tôi ngay lập tức “bước vào đời tu” qua việc tham dự giờ kinh trưa của Tu viện. Khi đặt chân tới ngôi nguyện đường nhỏ xinh, tôi có cảm giác như bản thân là một đứa con tội lỗi được trở về nhà Cha sau bao năm lưu lạc. Quỳ bên cung thánh mà hai hàng nước mắt cứ thế rơi không làm sao ngăn lại được, đó là một thứ cảm xúc khó lột tả thành lời. Tôi chỉ biết thầm tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho tôi được ở đây, nơi nhà Chúa để cùng sống lý tưởng tu trì với các chị em đồng trang lứa khác. Đây chắc chắn là những kỷ niệm đẹp sẽ theo tôi trong suốt hành trình đời tu sau này.
Thời gian cứ thế trôi đi, tôi đã bắt đầu bắt nhịp với đời sống cộng đoàn. Một đời sống với bao nhiêu là niềm vui và hạnh phúc. Nhưng không phải lúc nào cũng là màu hồng, mà xen vào đó còn có cả những nỗi buồn, buồn vì nhớ gia đình, buồn vì đời tu không “trọn hảo” như tôi từng tưởng tượng trước khi bước vào, buồn vì những yếu đuối của chính bản thân… Nhưng như vậy không có nghĩa là tôi sẽ để cho những điều chưa tích cực đó dẫn tôi đi. Tôi ý thức rằng con đường đáp lại lời mời gọi của Chúa quả là không dễ để đi. Nhưng chính nhờ có khó khăn, chông gai, thử thách và vấp ngã như thế, tôi mới có thể nhận ra mình yếu đuối, mới nhận ra con người đầy bất toàn để biết cậy dựa vào Chúa, biết tìm đến với Chúa và Mẹ Maria để xin các Ngài nâng đỡ và hướng dẫn. Cũng từ đó, tôi nhận ra là cần cầu nguyện nhiều hơn cho tôi, cho chị em, cho Hội dòng… để mỗi người có thể sống trong tình yêu của Thiên Chúa cách trọn vẹn hơn.
Là một người non nớt trong đời tu, tôi chỉ đang bắt đầu với những bước đi chập chững nhưng “Lạy Chúa đường chân lý này con đã chọn, quyết định của Ngài con tha thiết đợi trông” (Tv 118, 30). Xin Ngài hãy luôn đồng hành cùng con trên bước đường Ơn gọi này, xin đừng bỏ con đơn độc dù có nhiều thử thách và khó khăn trong đời.
Maria Vũ Linh, Thỉnh sinh