Tin mừng: Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23
1 Có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. 2 Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa.
3 Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận; 4 thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng.
5 Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su: “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?” 6 Người trả lời họ: “Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta.7 Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.8 Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm.”
14 Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo: “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ: 15 Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.
21 Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, 22 ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. 23 Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.”
Suy niệm: Bên Trong và Bên Ngoài
Trong đời sống hằng ngày, có biết bao lần chúng ta chỉ nhìn những hành động bên ngoài mà phán đoán anh chị em xung quanh chúng ta? Biết bao lần chúng ta muốn anh chị em mình phải giống như mình? Biết bao lần chúng ta tự lấy mình làm chuẩn mực đạo đức cho những người xung quanh, để rồi khi thấy họ không làm giống như mình thì quay ra chỉ trích, nói hành nói xấu? Tin Mừng Thánh Mac-cô hôm nay cho chúng ta thấy được rằng, thói quen xấu ấy có thể xảy ra cho tất cả mọi người ở mọi thời đại. Khi thấy các môn đệ của Chúa Giê-su dùng bữa mà không rửa tay, nhóm biệt phái và luật sĩ đã bắt bẻ và chỉ trích Chúa Giê-su. Vì thế, Chúa Giê-su đã lên tiếng và chỉ ra rằng việc họ chỉ trích là sai trái, vì “không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế” (Mc 7, 15).
Thông thường thì việc rửa tay trước khi ăn là một việc hợp với phép vệ sinh mà ai cũng được học ngay từ khi còn nhỏ. Đặc biệt là trong thời gian Covid như hiện nay, chắc chắc phần lớn chúng ta đều sẽ nói: điều các Pha-ri-sêu và kinh sư lên án các môn đệ, hay cũng gián tiếp lên án Chúa Giê-su, là chính đáng, vì Người không biết dạy các môn đệ của mình rửa tay trước khi ăn: “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?” (Mc 7, 5). Nhưng thực ra, đối với các kinh sư và Pha-ri-sêu bấy giờ thì vấn đề ở đây không phải là chuyện vệ sinh hay chuyện phòng trừ dịch bệnh mà là vấn đề ô uế, tức là chuyện sạch và dơ trước mặt Thiên Chúa, và việc làm này không chỉ còn là phép vệ sinh bình thường, mà đã trở thành một thứ nghi lễ của tôn giáo. Dưới mắt họ, việc dùng bữa mà không rửa tay là một vi phạm, một sai lỗi lớn đối với những quy định của cha ông. Họ không thể nào nhắm mắt làm ngơ cho việc vi phạm và sai lỗi này được.
Đối với người Do-thái, không rửa tay trước khi ăn là việc làm ô uế trước mặt Thiên Chúa. Vì thế, người Pha-ri-sêu giữ rất kỹ vấn đề này,“họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận; thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn”(Mc 7,4). Do đó, họ dễ dàng lên án những ai không “rửa tay trước khi ăn”.
Thật ra, việc tránh ô uế của các kinh sư và Pha-ri-sêu xuất phát từ cái nhìn rất hay về Thiên Chúa: Thiên Chúa là Đấng hoàn toàn thanh sạch và thánh thiện, nên con người phải thanh sạch mới được gần Chúa, phải tránh ô uế để xứng đáng trước nhan thánh Chúa. Tuy nhiên, điều không đúng trong cách nhìn và cách cư xử của họ, đó là: Họ chỉ lo giữ thanh sạch bên ngoài (rửa tay chân trước khi ăn, rửa đồ đồng, rửa chén dĩa) mà quên giữ sự thanh sạch bên trong, trong khi sự thanh sạch bên trong mới là quan trọng, vì từ bên trong xuất ra những tư tưởng xấu (ngoại tình, ghen ghét, trộm cắp…). Thế nên, hôm nay Chúa Giê-su đã chấn chỉnh quan niệm về sự ô uế của các kinh sư và Pha-ri-sêu, đồng thời chỉ cho họ thấy rõ cái ô uế đích thực là lòng người; con người cần phải thanh tẩy lòng người chứ không phải chuyện rửa ráy bên ngoài.
Vậy, làm thế nào để chúng ta biết lòng mình ô uế mà thanh tẩy trong đời sống hằng ngày? Thiết nghĩ việc đó phải bao gồm 2 bước. Bước thứ nhất đó là soi gương. Để biết mặt mình có bẩn hay không thì ta phải soi gương; ở đây cũng vậy, để biết lòng mình có ô uế hay không thì ta cũng cần đến gương để soi. Vậy, đâu là gương để chúng ta soi tâm hồn mình? Chúng ta không nên lấy gương là người khác để soi vì không khéo ta lại thấy mình tốt hơn người ta, và khi đó, ta chẳng những không thấy cái xấu của mình mà có khi còn thấy mình tốt hơn họ về một mặt nào đó, rồi sinh ra tự kiêu về chính mình. Thế nên, tấm gương tốt nhất cho chúng ta là chính Chúa Giê-su vì Người là Đấng Thánh. Chỉ soi vào Chúa Giê-su thì ta mới thấy mình ô uế thế nào mà thôi. Hay nói cách khác trong ngôn ngữ Kitô giáo, bước này còn gọi là xét mình, nghĩa là nhìn lại mình trong sự đối chiếu với Chúa Giê-su, hiện thân của Thiên Chúa làm người. Bước thứ hai là hành động. Sau khi soi gương ta biết mặt mình bẩn thì liền đem rửa, ở đây cũng vậy, khi soi vào Chúa Giê-su, ta biết mình ô uế thì ta cũng phải hành động để thanh tẩy lòng mình. Nhưng việc này chỉ có thể thành công nếu ta có sự can đảm, vì phải chấp nhận sự đau đớn khi phải bỏ đi những điều ô uế đã bám chặt vào mình. Và chính ở đây ta mới hiểu được điều Chúa Giê-su bảo: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24). Nhưng có trải qua thập giá thì mới đến vinh quang.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nỗ lực không ngừng nhìn lại chính mình mỗi ngày, bằng việc dành ra đôi ba phút để xét mình, trong sự đối chiếu với Chúa Giê-su, và can đảm hành động dù có đau đớn. Làm như thế chính là ta đang thanh tẩy lòng mình để tránh ô uế cõi lòng, hầu xứng đáng trước Thiên Chúa mỗi ngày một hơn.
Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con đức tin và lòng can đảm để chúng con đến với anh chị em bằng trái tim đơn thuần và bộ mặt chân thật chứ không phải bằng một con tim giả dối. Xin cho chúng con biết bỏ đi những gì là ích kỷ nhỏ nhen, biết lấy Chúa làm gương soi cho chính mình, chứ đừng bao giờ lấy mình làm tiêu chuẩn để phán xét và nhận định người khác, và xin cho chúng con luôn cố gắng nỗ lực trở nên trong sạch, thánh thiện và giống Chúa hơn mỗi ngày.
Imelda Ngọc