Tiết trời thu thật tuyệt! Những cơn gió nhè nhẹ thổi. Mặt trời đang dần xuống núi rực hồng; muôn vật và khung cảnh bình yên, gần gũi, hòa lẫn trong mùi thơm thoang thoảng từ đồng nội. Một mình tôi lang thang thả hồn mình trong làn gió se lạnh giữa sự tĩnh lặng của đất trời và sự bình yên của tu viện nơi tôi sống.
Bước từng bước trong cảnh chiều hoàng hôn giữa những cây cối và hoa lá, tôi thấy mình thật nhỏ bé và vô thường trước những kì công Thiên Chúa đã ban cho thế giới này – những kì công tuyệt diệu mà tôi đang được hưởng. Bất chợt trong tôi vang vọng những câu hát khiến tôi suy nghĩ: “Cho đi một chút mến thương, nhận về đại dương thắm tình; cho đi một giọt sương mai, nhận về êm đềm cơn mưa; cho đi một ánh nắng mai, nhận về ngày mai tươi nắng, v.v.” Thật vậy, chiêm ngắm những cảnh vật trước mắt cùng với những câu hát ấy trong đầu. Tôi thấy muôn loài đã cho đi những gì là tinh túy nhất, quý giá nhất mà chúng được Thượng Đế ban tặng. Ánh hoàng hôn cho đi hơi ấm, tô điểm cho bầu trời thêm vẻ huyền bí diệu kì; cây cối cho bóng râm và gió mát; hoa cỏ trang điểm cho khung cảnh thêm tươi tắn, lộng lẫy hơn; chim muông cho tiếng hót để đất trời thêm những âm thanh trong trẻo và sống động hơn, v.v. Tất cả những điều ấy khiến tôi thấy mình nhỏ bé, vị kỉ khi chưa biết cho đi những gì là nhỏ bé, đơn sơ nhất như một nụ cười, một câu nói nhẹ nhàng, dễ nghe hay làm những việc đơn sơ để giúp đỡ người khác. Tôi tự hỏi đến khi nào tôi mới dám sống quảng đại hơn? Đến khi nào tôi mới dám hy sinh những thứ thuộc sở hữu của tôi? Đến khi nào tôi tự do buông bỏ cái tôi ích kỉ của mình để sống thanh thoát và vui tươi hơn, sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn? Nhưng tôi chẳng thể trả lời cho những câu hỏi mà tôi đã tự đặt ra cho chính mình.
Trước sự phát triển đến mức chóng mặt của khoa học-kỹ thuật và công nghệ, thời kỳ của 4.0 hay 5.0. Tôi dường như cũng bị cuốn theo guồng quay ấy, đôi khi chúng khiến cho tôi lao đao và mất phương hướng. Có khi tôi thấy mình trở thành người lạnh lùng, vô cảm trước những biến đổi hàng ngày, trước những nỗi đau của người khác. Cũng có lúc tôi thấy mình sống như một cỗ máy, lao mình vào những danh vọng phù phiếm mà quên đi đời sống nội tâm sâu xa. Vẫn biết rằng con người được sinh ra trên đời này, tôi hay bất kì ai khác đều muốn có cho mình những thứ tốt nhất, tiện nghi nhất, hiện đại nhất và đều muốn tìm hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng phải sống thế nào để có được hạnh phúc và phải tìm kiếm hạnh phúc ở đâu thì đó quả thực là điều làm cho nhiều người trong chúng ta phải khó khăn khi đi tìm câu trả lời. Tôi nhớ đã từng nghe ở đâu đó rằng: “Hạnh phúc là gì bao lần ta tự hỏi/ Hỏi nhau hoài mà nghĩ mãi vẫn chưa ra.
Đúng thế, không phải ai cũng lý giải và tìm được hạnh phúc như mình mong muốn, bởi hạnh phúc là một khái niệm trừu tượng và đôi khi nó còn phụ thuộc vào quan niệm chủ quan của mỗi người. Có nhiều người cho rằng hạnh phúc là có thật nhiều tiền, mua được nhà đẹp, xe xịn. Cũng có người cho rằng hạnh phúc là kiếm được một công việc mà mình yêu thích với một mức thu nhập ổn định. Nhưng cũng không ít người cho rằng hạnh phúc là được đi du lịch khắp đó đây, tới bất kì nơi nào mình muốn, v.v. Có vô vàn những cách định nghĩa, bởi chẳng thể quy định nó phải là A hay B hoặc C như toán học, mà nó liên quan và phụ thuộc trực tiếp vào quan niệm, hoàn cảnh và trình độ văn hóa của mỗi người.
Miên man với những suy tưởng ấy, tôi tự vấn mình có đang hạnh phúc hay không? Khái niệm hạnh phúc của mình có giống như cách nghĩ của nhiều người? Thật khó! Nhưng có lẽ với tôi, mỗi ngày sống, tôi tìm đến bên Giêsu – người tình của đời tôi để kiếm tìm một điều, đó là “BÌNH AN” – một sự bình an đích thực trong tâm hồn. Vì khi có được bình an của Người, tôi như có trong tay tất cả những thứ quý giá của vũ trụ này, có bình an của Người tôi vui tươi trong từng khoảnh khắc. Có bình an ấy là có được một nền móng vững chắc cho cuộc sống của tôi, để nhờ nền móng ấy tôi sẽ xây được một “ngôi nhà” kiên cố cho hành trình theo Chúa của tôi. Và sự khiêm nhường, giản dị của chiếc áo dòng với khăn lúp đội trên đầu luôn là điều hấp dẫn tôi hàng ngày.
Tôi thầm nghĩ, tuy nhỏ bé, bất toàn và đầy yếu đuối, nhưng tôi luôn được bao bọc, chở che, yêu thương dưới cánh tay vô hình là chính Đức Kitô – Đấng mà tôi chưa từng trông thấy và một lần được chiêm ngưỡng dung nhan. Nhưng tôi biết chắc một điều là tôi sẽ luôn bình an và hạnh phúc nếu tôi biết ẩn nương bên Ngài là cùng đích cuộc đời tôi.
Maria Thu Huyền – Thỉnh sinh