Con về thăm Mẹ La Vang
Trong lòng chất chứa muôn vàn tâm tư
Mẹ ơi! Mẹ thật hiền từ
Xin dạy con sống khiêm nhu một đời
Noi theo gương Mẹ sáng ngời
Một lòng khao khát nước trời phúc vinh.
Ngày 30 tháng 5 vừa qua, tôi cùng các chị em trong đoàn Thỉnh sinh được quý Dì giáo phụ trách tổ chức cho đi hành hương Đức Mẹ La Vang, cùng tham quan một vài dòng Tu và một số địa điểm của Huế. Tôi tin chắc rằng, cuộc hành trình này không chỉ in đậm dấu ấn cho bản thân tôi nhưng còn cho cả những người cùng đi với tôi nữa. Và nếu hỏi tôi về những nơi để lại trong tôi dấu ấn đậm nét nhất thì tôi xin trả lời đó là: Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang và Đan Viện Thiên An vì ở nơi này, con người và cảnh vật đã góp phần Thắp sáng đời dâng hiến cho tôi.
Vậy là đã gần hai năm, kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2020 – lần cuối cùng tôi vào thăm Mẹ trước khi gia nhập Dòng. Lần này trở lại, lòng tôi trào dâng niềm hạnh phúc khôn vơi. Với tôi, hành hương đức Mẹ La vang như là cuộc hành trình về lại với người Mẹ dịu hiền của mình. Tôi lặng đứng dưới chân Mẹ, thầm thĩ với Mẹ những tâm tình của tôi trong suốt gần hai năm qua – khoảng thời gian với những bước ngoặt lớn trong cuộc đời cùng những trang nhật kí dài lắm những dòng suy tư gửi về Mẹ mà hôm nay đây mới lại được giãi bày. Tôi cảm thấy phút giây gần kề bên Mẹ, lòng tôi như dậy sóng một tiếng vọng ngọt ngào, tiếng vọng của tình yêu Mẹ dành cho tôi và của chính bản thân tôi dành cho Mẹ. Cho dẫu rằng, tôi chẳng thể được Mẹ hiện diện cách hữu hình, hay được nhìn thấy Mẹ cùng tôi bước đi mỗi ngày, nhưng tôi tin, ở mọi nơi, trong mọi biến cố cuộc đời vẫn hằng có Mẹ ở kề bên, cùng chia sớt niềm vui, nỗi buồn như lời Thánh Benado đã từng nói: “Theo Mẹ, bạn sẽ không lạc đường. Kêu xin Mẹ, bạn sẽ không nếm mùi thất vọng. Mẹ nâng đỡ, bạn không thể vấp ngã. Mẹ phù trì, bạn sẽ được an toàn.Trong vĩnh phúc, Mẹ hướng dẫn, bạn sẽ không phải mệt mỏi trên đường. Mẹ giúp đưa, bạn sẽ tới đích ngắm trông”. Thời gian ở gần Mẹ không quá dài, nhưng đủ để tôi cảm thấy được hơi ấm từ người Mẹ hiền từ đang lan tỏa khắp Thánh địa này, cách riêng là cho chính bản thân tôi nữa, và hơi ấm ấy cũng đủ để tôi thêm vững lòng an tâm bước theo người Con Chí Thánh của Mẹ. Tôi vẫn nhớ lời Mẹ La Vang đã hứa: “Mẹ đã nhận lời các con kêu xin. Từ nay về sau, hễ ai chạy đến cầu khẩn Mẹ tại chốn này, Mẹ sẽ nhận lời và ban ơn cho họ”.
Cúi đầu chào Mẹ, tôi cùng với quý Dì và các Chị em lên xe vào thăm Thừa Thiên Huế. Tại mảnh đất vẫn mang tên mộng mơ này đã mang lại cho tôi nhiều dòng suy tư khác nhau. Hẳn bạn đã biết đến Huế với nhiều tên gọi, cùng những danh lam thắng cảnh nổi tiếng, đi cùng với những di tích lịch sử đã có hàng ngàn năm. Nhưng với tôi, nơi in dấu ấn đậm nét nhất nơi xứ Huế này vẫn là Đan Viện Thiên An.
Nếu bạn có thể dễ dàng nhìn thấy những địa điểm nổi tiếng của Huế ngay giữa lòng thành phố, thì Đan Viện Thiên An lại mang trong mình một nét rất riêng. Đan Viện nằm ẩn mình trên một đồi thông rộng hằng trăm héc-ta ở Huế. Ở nơi này, con người và thiên nhiên như cùng hòa mình vào nhau, cùng nhau đan dệt nên một đời sống chứng nhân cho Thiên Chúa ngay giữa thời đại công nghệ 4.0. Vừa xuống xe, chúng tôi được dẫn vào ngôi nguyện đường nhỏ với chiều dài lịch sử cùng biết bao kỉ niệm buồn vui của quý Thầy nơi Đan Viện. Hình ảnh gợi nhớ cho tôi nhiều nhất là những Đan Sĩ nơi này, các Thầy mang trong mình một lối sống bình dị, giản đơn nhưng vẫn rạng ngời niềm hạnh phúc trên từng khuôn mặt. Quả thật, tôi cảm nhận được rõ nét hình bóng Chúa đang hiện diện nơi mảnh đất đơn sơ này qua từng con người, từng cảnh vật. Tại nơi đây, những người dấn thân phụng sự Chúa trong ơn gọi Đan Tu như là những chứng nhân sống động cho dấu chỉ của nước Thiên Chúa ngay giữa đời thường. Họ tránh xa những ồn ào của phố xá đông người, họ bỏ qua những vinh hoa phú quý mà lắm người ước mong, họ không trang hoàng cho mình những phương tiện rất dỗi xa hoa,… Họ đã sống như những đóa hoa huệ trinh trong giữa dòng đời. Tôi cảm nhận được rằng, suốt một đời dâng mình trong Đan Viện là chuỗi những tháng ngày sống để dấn thân phụng sự Chúa, là cả một đời lặng lẽ cho đi, cho đi tất cả. Những tấm áo bạc màu theo dòng thời gian cũng chẳng hề làm giảm bớt đi tình yêu, lửa mến trong lòng người Đan Sĩ. Ơn gọi Đan Tu của quý Cha, quý Thầy đã vượt thắng tất cả những điều tầm thường trong thế giới vật chất. Dẫu rằng, chẳng bao giờ thấy xuất hiện dấu chân của quý Cha, quý Thầy trong các hoạt động mục vụ giáo xứ. Nhưng tôi tin, những điều mà những Đan Sĩ vẫn làm thì phi thường biết là dường nào! Và như vây, những con người ấy đã âm thầm đi sâu vào trong trí nhớ của tôi như những tấm gương sáng cho đời tận hiến. Thật biết ơn những Đan Sĩ nơi mảnh đất Thiên An thân thương này đã góp phần thắp sáng đời dâng hiến cho tôi, giúp tôi cảm nhận, tín thác và trân quý hơn ơn gọi mà tôi đang theo đuổi.
Kết thúc cuộc hành trình, tôi quay trở lại với Tu Viện – nơi tôi đang sống, học tập với khát vọng bước theo Thầy Giêsu Chí thánh của mình. Tạ ơn Chúa vì đã cho tôi cảm nhận được những giá trị vĩnh cửu và trường tồn qua chuyến đi lần này. Tạ ơn Chúa đã thắp sáng đời dâng hiến cho tôi trong tình yêu và sự quan phòng của Người. Và để kết thúc, tôi xin phép được mượn lời của Thánh Vịnh 89 như ý muốn gói trọn tâm tình của tôi rằng “Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng” (Tv 89,2).
Thầm Lặng