Dì kính yêu!
Thế mà đã 3 năm rồi, thời gian trôi nhanh quá phải không Dì?
Ngày nhận được tin Dì mất, tai con như ù đi vì quá “sốc”, bởi mới tối hôm trước con còn gặp Dì, vẫn với ánh mắt hiền từ, nhẹ nhàng, Dì đã chúc con về bình an. Vậy mà thoáng cái, Dì đã mãi mãi ra đi!
Con nhớ như in ngày con mới chân ướt chân ráo tới Sài Gòn, hình ảnh Dì với mái tóc hoa râm, dáng người nhỏ bé và một cung cách bình dị đón chúng con vào với cộng đoàn. Từng ngày, Dì cứ âm thầm lặng lẽ, hy sinh, lo lắng cho chúng con cũng như cho cộng đoàn và Hội Dòng. Ngoài ra, Dì còn có một đời sống gắn bó cách mật thiết với Chúa qua những giờ cầu nguyện. Vì thế, chúng con hay nói đùa rằng, nếu muốn gặp Dì phụ trách thì cứ lên nhà nguyện sẽ tìm được. Hình bóng Dì quì dưới ngôi nhà tạm bé nhỏ cầu nguyện thật thánh thiện biết bao.
Hình ảnh Dì vẫn luôn trong tâm trí con, đã hơn một lần con thấy Dì trong giấc mơ của con. Con luôn nhớ cầu nguyện cho Dì mỗi khi “thấy” Dì. Ngược lại, con cũng tin rằng, mặc dù đã đi xa, nhưng Dì vẫn dõi mắt theo và hằng cầu nguyện cho chúng con – những người trẻ đầy yếu đuối, bất toàn và dễ vấp ngã.
Sự ra đi bất ngờ của Dì đã để lại một khoảng trống lớn lao về những hoạch định và công việc. Lời mời gọi của Chúa với Dì giống như tâm tình của ngôn sứ Isaia:
“Lạy Chúa, con như người thợ dệt, đang mải dệt đời mình,
bỗng nhiên bị tay Chúa, cắt đứt ngay hàng chỉ. (Is 38, 12)”
Dẫu vậy, khi nghiệm lại cuộc đời nơi dương thế của Dì, con thấy Dì đã sống đủ và sống trọn dù có đang “mải dệt” những dự tính và công việc. Dì đã sống bằng tất cả sự hy sinh, luôn quan tâm và chăm lo cho người khác từ những người nghèo, em nhỏ mồ côi hay người không được may mắn lắm. Dì là vậy đó, nhẹ nhàng và trầm lắng, sâu đậm và yêu thương. Dì không nổi trội về tài cao hay học vấn, cũng không đẹp về ngoại hình, cũng chẳng phải người nổi tiếng, nhưng Dì đi để lại tiếng thơm cho đời, để rồi khi nghe tin Dì mất, ai cũng phải ngậm ngùi, nuối tiếc, thương nhớ về Dì. Trong những khi tưởng rằng người thợ đang mải miết dệt cho được nhiều thì Chúa đã cất tiếng gọi người thợ dệt trung tín và khiêm nhường về với Ngài. “Sống sao chết vậy” đó là câu mà nhân gian đã truyền miệng từ rất lâu và câu đó cũng ứng nghiệm trên cuộc đời của Dì. Dì sống cả một đời khiêm nhường và sâu lắng để rồi cuộc ra đi của Dì cũng trầm lắng và êm ái như vậy.
Chúng con xin tri ân Dì, vì Dì đã khơi mào và viết lên những trang sử cho Hội Dòng nơi khu vực Miền Nam thân yêu này với biết bao hy sinh, có vị mặn của mồ hôi, nước mắt cùng những âm thầm và sự thánh thiện để dệt nên đời sống đức tin mà đó là những mẫu gương rạng ngời cho mỗi người chúng con noi theo.
Nhân ngày giỗ mãn tang của Dì, chúng con cùng hiệp lời cầu nguyện cho Dì sớm hưởng hạnh phúc bên Thiên Chúa tình yêu – Đấng mà Dì cũng như mỗi người chúng con luôn khao khát gặp gỡ và kiếm tìm. Chắc chắn, Dì cũng sẽ không quên cầu nguyện cho mỗi chị em và cho Hội dòng yêu dấu mà Dì đã một đời xả thân và vun xới phải không Dì?
Hẹn ngày gặp lại Dì trên quê hương nước trời.
Con: M. Thúy Duyên