Có tiếng gì ồn ào thế nhỉ? Ở trong bóng tối lâu ngày, đã quen với sự im lặng, tôi không thích những tiếng ồn này. Nó làm tôi khó chịu. Tôi muốn được yên tĩnh. Tôi ghét tất cả những gì đang diễn ra ngoài kia.
Tự khép mình trong căn phòng nhỏ bé, tôi ghét luôn chính bản thân mình. Tôi ghét luôn những người đã sinh ra tôi. Mang một hình hài đáng sợ, tôi muốn rời xa thế giới này. Bao năm sống trong nỗi cô đơn và hưu quạnh, tôi đã yên tâm vì được chôn sâu trong căn phòng của mình, vậy mà những tiếng ồn ào, tiếng hò la ngoài kia đã làm mất đi không gian yên tĩnh của tôi.
Cạch! Cửa phòng tôi bị mở, tôi đã khóa chặt nó rồi mà. Ánh sáng của mặt trời làm tôi bị lóa mắt. Từ nhỏ tới giờ tôi chưa nhìn thấy mặt trời bao giờ cả, tôi chỉ được nhìn những tia nắng yếu ớt chiếu qua ô cửa sổ nhỏ phòng của tôi.
- “Này anh muốn mang tôi đi đâu?”
Một sự im lặng trả lời tôi.
- “Không, tôi không muốn rời khỏi đây, để tôi lại đấy, đừng phá vỡ không gian của tôi”.
Quanh tôi vẫn là im lặng.
Tôi gào thét to hơn vì dường như họ không nghe thấy tiếng tôi. “Anh không nghe thấy sao? Tôi không muốn đi, vì tôi biết rằng tôi đi sẽ là một gánh nặng cho ai đó, tôi đi nghĩa là có ai đó phải chết. Tôi không muốn”.
Vẫn chỉ có sự im lặng trả lời tôi.
Tôi biết thân phận của tôi. Tôi sinh ra là một cây thập giá. Đó chẳng phải là một điều gì hãnh diện. Trái lại nó mang đến cho tôi bao sự phiền toái. Ai ai cũng sợ khi nhìn thấy tôi. Mọi người đều sợ hãi và xa lánh tôi. Trong mắt mọi người, tôi là một Thần Chết. Điều đó làm tôi chán ghét chính mình, chán ghét thế giới này, tôi cũng muốn chết đi cho rồi. Vì thế, đã bao năm tôi cố gắng sống xa cách mọi người, tự nhốt mình trong căn phòng cô đơn, lạnh lẽo. Nhưng như thế tôi lại thấy dễ chịu hơn khi không làm ai phải đau khổ. Vậy mà mọi chuyện chẳng theo ý tôi. Bây giờ theo người này ra ngoài, chắc chắn tôi sẽ bị mọi người sỉ nhục, chửi mắng. Tôi sẽ bị mọi người ghét bỏ. Tôi không muốn như thế.
Thế nhưng tôi chẳng thể làm được gì. Có quá nhiều người đến mang tôi đi, họ lôi kéo tôi, chẳng ai để ý đến cơ thể tôi bắt đầu có những vết trầy xước. Tôi đau. Tôi đau không phải cho tôi mà tôi đau cho người sắp phải mang lấy tôi. Tôi biết rằng không một ai trên thế giới này yêu thương tôi, vì tôi chỉ mang cái chết đến cho họ. Mặc dù tôi là một hình phạt dành cho những tử tù khét tiếng đáng phải chết. Nhưng dù sao tôi vẫn là một hình phạt quá nặng đối với họ.
Điều gì đến rồi cũng đến, có tránh tôi cũng không thể tránh khỏi số phận đã định sẵn cho mình. Định mệnh đời tôi là gắn với sự chết, với sự thù ghét của những người gặp tôi.
Với thân hình bị kéo lê trên đường đầy sỏi đá, tôi vẫn nghe thấy tên người tù sắp được trao cho tôi. Người đó tên là Giêsu. Câu chuyện của họ tiếp tục với lí do vì sao Người phải chết. Trước đây ông ấy làm rất nhiều phép lạ, chữa được nhiều người khỏi bệnh tật, đau yếu. Những lời ông giảng rất hay nên thu hút được nhiều người đi theo ông. Nhưng những điều đó chứng tỏ ông là một người tốt, tại sao ông lại phải chết? Họ nói đến Thiên Chúa. Thiên Chúa là ai? Vì ông Giêsu này nói mình là Con Thiên Chúa nên ông ấy phải chết sao?
Mải suy nghĩ với những câu hỏi ấy mà tôi chẳng biết tôi đã đến nơi. Họ trao tôi cho Người mang tên Giêsu đó. Đây là một con người sao? Ông ấy sao lại bị đánh đến nông nỗi này? Thiên Chúa là ai mà lại khiến ông chịu như thế? Trái với những suy nghĩ của tôi, Người mang tên Giêsu đó đón lấy tôi như một món quà, dù Người đang rất đau đớn vì những vết thương trên mình. Không giống với những gì tôi đã tưởng tượng, tôi không bị ghét bỏ như tôi từng nghĩ. Đối với Người, hình như tôi rất quan trọng. Tôi từng nghĩ rằng tôi là một nỗi sợ cho những ai gặp thấy tôi, nhưng không, Người này đang nhìn tôi với đôi mắt trìu mến.
Lúc này, tôi thấy hận bản thân mình khi không thể giúp Người vơi đi gánh nặng. Người đang từng bước vác lấy tôi, khi nhận ra tôi đang bị thương do những người vô tình kia kéo lê trên đường. Người cũng đang bị thương, vậy mà tôi lại được Ngài vác trên vai. Có lẽ do những vết thương quá nặng nên Người không còn đủ sức để vác tôi và vì tôi quá nặng nên làm Người bị ngã. Như hiểu được lòng tôi, Người lại cố gắng đỡ tôi dậy, âu yếm ôm lấy tôi, nhẹ nhàng hôn lên những vết thương trên người tôi để xin lỗi vì Người đã làm tôi ngã.
Không ngăn được những giọt nước mắt, tôi thấy Người đang cố hết sức để vác tôi, những giọt máu trên cơ thể Người thấm ướt người tôi. Không một ai có thể giúp Người sao? Có thể không cần giúp tôi nhưng ít là hãy giúp Người đi. Nhìn xung quanh chẳng có một ai. Có lẽ vì tôi mà họ xa lánh Người. Vì tôi mà Người đã phải chịu thêm bao cơ cực, đau đớn.
Cố lên Giêsu ơi! Tôi không biết ông đã phạm tội gì, tôi không biết vì sao ông phải chết, tôi xin lỗi vì đã trở thành một gánh nặng cho ông. Tôi chẳng thể giúp gì cho ông, nhưng tôi hứa sẽ bên cạnh ông, chết cùng ông, để đáp lại những tình cảm ông dành cho tôi.
Đường lên Canvê mỗi lúc một khó khăn hơn, dốc núi trơn trượt, sỏi đá ghồ ghề. Tôi cảm thấy toàn thân rã rời và dường như điều đó làm Người gồng mình hơn để vác lấy tôi, sợ tôi sẽ bị ngã lần nữa, sau ba lần Người đã làm tôi đau.
Chết cùng với Người đã yêu mến tôi, tôi cũng cam lòng. Tôi sẽ làm điểm tựa cho Người. Tôi hạnh phúc khi quân lính đóng những chiếc đinh để gắn kết Người và tôi. Nỗi đau của Người hòa chung với nỗi đau của tôi. Tôi muốn ôm trọn lấy Người. Nhìn hai người bạn của tôi bên cạnh, tôi thấy họ không được như tôi. Hai người tù kia như đang vùng vẫy thoát khỏi thập giá đó. Còn Người, Giêsu không làm thế. Người ôm trọn lấy tôi. Người không ghét bỏ tôi như tôi từng nghĩ. Tôi là một cây Thập Giá được yêu. Niềm hạnh phúc ấy làm tôi quên đi hết những nỗi đau. Tôi sẽ chết cùng Người, để được ở bên Người mãi mãi.
Khi tôi và Người đã thành một, lúc này tôi mới nghe thấy Người nói. Người đang xin ai đó tha thứ cho những người gây ra cái chết cho Người. Là Thiên Chúa. Vì vị Thiên Chúa đó mà Người phải chết? Không, tôi nhận ra vì tôi mà Người phải chết thì đúng hơn. Nếu không có tôi, có lẽ Người đã không phải chịu đau đớn thế này. Vậy mà Giêsu đang cầu xin để tha thứ cho chính tôi, người đã gây ra cái chết cho Người.
Tôi biết rồi, giờ thì tôi đã hiểu vì sao Người phải chết, có lẽ vì Người làm những điều khác lạ so với những người khác. Người dạy họ sống yêu thương, tha thứ cho những người gây đau khổ cho mình, dạy họ sống phục vụ như Người, dạy họ bỏ những con đường tội lỗi mà họ đang đi theo. Và còn nhiều những điều khác nữa mà từ xưa tới nay tôi chưa thấy ai làm như Người.
Giêsu ơi, cảm ơn Người đã đón nhận tôi. Người biết không tôi đã từng tránh né những người xung quanh, tôi thù ghét những người tôi gặp gỡ, những người sinh ra tôi. Nhưng từ khi gặp Người, Người đã dạy tôi bài học yêu thương và tha thứ. Người đã biến đổi tôi, từ một cây thập giá, vì yêu tôi được trở nên Thánh Giá. Và tôi hiểu được, Người chính là Con Thiên Chúa. Thiên Chúa của Tha Thứ và Tình Yêu.
Sen Cát