Tin mừng : Ga 8, 1 – 11
Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi cây dầu. Và từ sáng sớm, Người lại vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng Người, nên Người ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy.
Lúc đó, luật sĩ và biệt phái dẫn đến Người một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, và họ đặt nàng đứng trước mặt mọi người. Họ hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà theo luật Môsê, hạng phụ nữ này phải bị ném đá. Còn Thầy, Thầy dạy sao?” Họ nói thế có ý gài bẫy Người để có thể tố cáo Người. Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống, bắt đầu lấy ngón tay viết trên đất.
Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người đứng lên và bảo họ: “Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi”. Và Người ngồi xuống và lại viết trên đất.
Nghe nói thế, họ rút lui từng người một, bắt đầu là những người nhiều tuổi nhất, và còn lại một mình Chúa Giêsu với người thiếu phụ vẫn đứng đó.
Bấy giờ Chúa Giêsu đứng thẳng dậy và bảo nàng: “Hỡi thiếu phụ, những người cáo chị đi đâu cả rồi? Không ai kết án chị ư?” Nàng đáp: “Thưa Thầy, không có ai”.
Chúa Giêsu bảo: “Ta cũng thế, Ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa”.
TÔI KHÔNG LÊN ÁN CHỊ ĐÂU
Trong xã hội thời Chúa Giêsu và có lẽ ngay cả trước đó, phẩm giá của người phụ nữ không được tôn trọng. Theo đó, nếu khi người phụ nữ phạm tội mà lại là tội ngoại tình thì càng bị khinh bỉ, bị lên án và chịu hình phạt rất đáng sợ là bị ném đá cho đến chết.
Tin Mừng hôm nay kể câu chuyện về một người phụ nữ như thế, chị là một thiếu phụ bị bắt quả tang đang phạm tội ngoại tình và bị các luật sĩ và biệt phái dẫn đến trước mặt Đức Giêsu khi đó người đang giảng dạy ở đền thờ (x.Ga 8, 3-4). Họ tố cáo tội của chị và dẫn chứng: “rong sách Luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?” (Ga 8, 5). Và Tin Mừng cũng nói rõ họ hỏi thế nhằm để thử người và “để có bằng chứng tố cáo Người” (Ga 8, 6). Như vậy, họ muốn lợi dụng tội lỗi của người khác để thách thức và gãi bẫy Đức Giêsu. Nhưng thay vì trả lời và thoả mãn ý đồ của họ, Đức Giêsu lại ngồi xuống, lấy tay viết trên đất, không khí ồn ào bỗng trở nên im lặng, họ im lặng dường như là để nghe được câu trả lời của Đức Giêsu, nhưng Người cứ cúi xuống viết trên đất khiến họ sốt ruột, vì họ hỏi mãi nên Người đứng lên và trả lời: “ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi” (Ga 8, 7). Câu trả lời của Chúa Giêsu vừa khôn ngoan, vừa công bằng, lại vừa nhân ái và đầy bất ngờ khiến chính những người đang tố cáo, kết án người thiếu phụ phải quay trở về với lòng mình để bắt đầu xét lại bản thân xem mình có “sạch tội” không, xem mình có đủ “điều kiện” để ném đá người phụ nữ này không?
Chúng ta cũng vậy, khi lên án người khác, chúng ta thường “quên” đi lỗi của mình; chúng ta không nhận ra cái xà của mình nhưng lại nhận ra cái rác nơi người khác (x.Lc 6,41). Các kinh sư, người Pharisêu và đám đông tố cáo người phụ nữ ngoại tình đã lần lượt rút lui vì dường như, họ đã nhận ra mình không xứng đáng và không vô tội để có quyền xét xử chị ấy. Thật vậy, trước Thiên Chúa, không ai là người vô tộ, thế nhưng, nghịch lý là trong cuộc sống, chúng ta lại dễ dàng kết tội, lên án và xét xử anh chị em mình. Chúng ta thường khó có cái nhìn bao dung với tình cảnh của những người sống xung quanh. Chúng ta đã không bước những bước chân của sự gặp gỡ, sửa lỗi riêng tư, cảm thông và chia sẻ. Chúng ta thường “hào hứng” tìm một người nào đó để loan tin “nóng” về người khác như một kỳ tích giống như các kinh sư và người Pharisêu hôm nay đã hùng hổ, khoái chí lôi phụ nữ đi tố giác với Đức Giêsu. Đó chính là cách mà thay vì giúp người khác biết lỗi, dám sửa sai và hoán cải, chúng ta lại làm cho họ trở nên tồi tệ hơn và lún sâu vào con đường tội lỗi. Chúa Giêsu thì khác, Ngài đã không dung túng cho tội lỗi, Ngài cũng không theo đám đông để kết án dù Ngài xứng đáng làm điều đó. Trái lại, Ngài đã thấu hiểu, bao dung, không lên án và mở ra cho người phụ nữ một con đường sống: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi Chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!” (Ga 8, 11). Có lẽ, khi nghe những lời này của Chúa Giêsu, người phụ nữ đã trút được gánh nặng nơi lòng mình và chắc chắn, khi ra về, chị sẽ sống một cuộc đời mới với con người mới vì đã cảm nhận được tình yêu và sự tha thứ của Chúa.
Hẳn là mỗi người chúng ta đều muốn người khác đối xử nhân từ và bao dung với mình như Chúa Giêsu đã đối xử nhân từ với người phụ nữ. Vậy thì “tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta” (Mt 7,12 ). Đây chính là cách để chúng ta có được tình yêu thương và sự quảng cảm thông nơi người khác. Giết một mạng người thì dễ nhưng cứu họ và làm cho họ trở nên tốt hơn mới là điều khó. Chúa Giêsu đã cứu sống người phụ nữ và làm sống lại bao cuộc đời tưởng chừng bế tắc và vô nghĩa như cuộc đời người thu thuế Dakêu, Lêvi, Phêrô và người thiếu phụ trong tin mừng hôm nay… Ngài làm được điều ấy vì Ngài tin tưởng và hy vọng họ sẽ thay đổi. Còn tôi, tôi đã làm gì khi người xung quanh lỗi phạm? Tôi đã gặp gỡ để lắng nghe, cảm thông và thấu hiểu họ chưa? Tôi có thật lòng muốn họ trở nên tốt hơn hay chỉ là muốn vùi dập, loại bỏ vì sự ích kỉ, ghen tương và đố kỵ của mình?
Lạy Chúa, xin cho con biết thường xuyên soi lại khuôn mặt cõi lòng mình, để nhận ra sự yếu đuối mỏng manh và tội lỗi của chính con. Xin cho con thật lòng biết yêu thương và bao dung với người khác như Chúa đã hết lòng bao dung tha thứ cho con. Xin cho con quả tim bằng thịt để con có thể tuân giữ Luật Tình yêu của Chúa . Xin Chúa đổi mới cuộc sống của con trong Mùa Chay Thánh này. Amen
Maria Đỗ Miên