Vậy là những ngày cách ly của tôi đang dần khép lại. Giờ này, ngồi lặng thinh suy ngẫm bên khung cửa sổ trong căn phòng nhỏ của Tu viện, chợt lòng tôi được thúc đẩy để viết lên điều gì đó như một dấu ấn, một sự việc khó quên đã xảy ra trong cuộc đời mình.
Corona virus bất ngờ “ghé thăm” và đã “ở lại” trong tôi với sự ngỡ ngàng của biết bao người trong cộng đoàn nơi tôi đang sống. Ngay cả với chính bản thân tôi nữa, nó cũng khiến tôi vô cũng bối rối và lo lắng. Nhưng sau những ngày cách ly, tôi lại mang trong mình lòng biết ơn sâu thẳm thay vì sự hờn giận và oán trách.
Covid-19 đến đối với tôi là sự xuất hiện đột ngột, bất ngờ và không mong muốn. Và tôi cũng dám chắc suy nghĩ ấy không phải chỉ có riêng trong tôi mà thôi, nhưng còn là suy nghĩ của biết bao những anh chị em khác đồng cảnh ngộ như tôi. Bởi lẽ chẳng ai muốn sóng gió khi đang sống những ngày tháng yên bình. Nhưng điều gì đến thì cũng sẽ đến và “đã” đến. Sau khi test 2 lần với kết quả dương tính Sar-Cov2. Quả thật, tận đáy lòng tôi lúc ấy cũng có chút lo lắng. Nhưng ngay lâp tức, tôi được trấn an bởi câu lời Chúa vọng lại ở tiềm thức của tôi rằng: “Thật con ở với Chúa luôn. Tay con Ngài nắm chẳng buông chẳng rời” (Tv 73, 23).
Thế rồi, tôi âm thầm đi “cách ly” ở một căn phòng nhỏ của Tu Viện – nơi đã được chuẩn bị sẵn mọi thứ cần thiết và đặc biệt hơn là nơi đó có hai em nhỏ tuổi hơn cũng đồng hành với tôi trong những ngày giãn cách.
Covid đến. Tôi thấy mình nên sống trong tâm tình tạ ơn thay vì than vãn. Tạ ơn vì Chúa đã để tôi có cơ hội “đón nhận” nó. Tạ ơn vì Chúa đã gửi đến cho tôi những người đồng hành thật dễ mến để tôi có thể chia sẻ, có thể cảm thông, có thể lắng nghe và để có thể dành thời gian cho các em nhiều hơn. Tôi tự hỏi: nếu không có sự xuất hiện bất ngờ của Covid-19 thì khi nào chị em tôi mới có nhiều thời gian để ngồi lại, để nói chuyện và để bày tỏ cho nhau nghe những khát vọng dâng hiến rất đỗi giản đơn và riêng tư của mình.
Covid đến. Tôi tạ ơn Chúa vì đã cho tôi cảm nhận được rõ nét hơn cả một đai dương tình thương bao la mà Chúa đã gửi đến cho tôi qua từng người trong Tu viện thân thương này. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi có thể kể và cảm tạ cho hết tình thương mà Chúa đã và đang dành cho tôi. Vì thế, tôi muốn mượn câu Lời Chúa trong Thánh vịnh 88 mà tôi thấy đúng cho mình: “Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng” (TV88, 2).
Covid đến. Tôi tạ ơn Chúa vì đã cho tôi cảm nhận được rõ nét hơn nỗi khổ của những anh chị em đồng cảnh ngộ. Để rồi, tôi được cảm nhận bằng sự rung cảm của chính con tim mình, “thốt” lên bằng nỗi đau của chính thân xác mình chứ không phải bằng một cái nhìn “thiếu toàn diện” nào đó. Từ đó, tôi nhận ra rằng: “đời sẽ dịu dàng hơn biết mấy, khi con người biết đặt mình vào vị trí của nhau”. Cũng từ đây, tôi tạ ơn Chúa vì khi nghĩ đến biết bao anh chị em khác cũng bị con virus lạ này “ghé thăm” như tôi , nhưng họ lại chẳng có đủ điều kiện để thuốc thang, để chạy chữa và để chăm lo cho chính bản thân và gia đình mình. Tôi thì khác, tôi được mọi người chăm lo và bao bọc chu đáo như một “đứa trẻ” trong từng bữa ăn, giấc ngủ. “Lạy Chúa, con lấy gì mà đền đáp Chúa vì biết bao ân huệ Chúa ban” (Lễ Tế Tạ Ơn- LM Nguyễn Duy). Tình thương mà Chúa đã dành cho tôi qua tất cả những người Chúa gửi đến, giờ này, miệng lưỡi và trí khôn tôi sao có thể kể cho xiết.
Covid đến. Tôi tạ ơn Chúa vì đã cho tôi cảm nhận được hạnh phúc giản đơn là dường nào! Hạnh phúc đối với tôi lúc này đây là nghe biết mọi người xung quanh mình được khỏe mạnh, là được thấy ở đâu đó tiếng chị em tôi vui cười giữa muôn sóng gió của cơn đại dịch kinh hoàng này. Những điều hạnh phúc ấy, tôi tự nhủ, trước kia tôi cứ mải kiếm tìm ở đâu đó xa xôi???
Covid đến. Tôi tạ ơn Chúa vì nhờ những ngày cách ly mà tôi cảm thấy thời gian mà Chúa gửi đến cho tôi trong từng ngày sống thật quý giá. Bên cạnh việc cố gắng để cho sức khỏe mau bình phục, tôi cảm thấy mình có thời gian cho Chúa nhiều hơn mà ít bị chi phối bởi những tác động ngoại cảnh. Và quả thật, trong thinh lặng nội tâm, tôi thấy mình có thể lắng nghe được tiếng Chúa nói nhiều hơn. Chính bản thân tôi cũng cảm nhận được rằng “tâm không lặng nếu ngoài không tĩnh”. Tôi biết, Chúa vẫn luôn đồng hành cùng tôi trong mọi hoàn cảnh cũng như mọi biến cố khác nhau trong cuộc đời, nhưng khi có đời sống thinh lặng sâu xa thì tôi có thể nghe được tiếng Chúa thật dịu dàng và rõ nét hơn.
Để kết thúc, vẫn trong mạch cảm xúc ấy, tôi xin mượn lời bài hát Tán tụng hồng ân như một tâm tình tạ ơn của tôi dâng lên Chúa và tri ân “người”: “Xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la, xin dâng lời cảm mến hòa theo tiếng hát dâng lên. Đôi bàn tay Chúa nâng đỡ con, xin dâng lời cảm tạ, cho đời con vững một niềm tin, xin dâng lời cảm mến . Đôi bàn tay Chúa dẫn con đi , xin dâng lời cảm tạ , tay hồng ân Chúa đưa con về xin dâng lời cảm mến. Chúa cho con trời mới đất mới đường đời con đổi mới, con í ca ngợi lòng thương xót Chúa muôn muôn đời. Đời đời Người đã thương con. Đời đời Người vẫn thương con thương con như gà Mẹ ủ ấp con dưới cánh, Chúa thương yêu ấp ủ con đêm ngày.” (Tán Tụng Hồng Ân, Hải Linh – Vũ Đình Trác)
Thầm Lặng