Sơ kính mến!
Khác với lá thư và tấm thiệp chúc mừng thông thường, con viết những dòng chữ này bằng lòng cảm mến và niềm tri ân từ sâu thẳm cõi lòng con để gửi tới Sơ – là lớp người đã ra đi trước chúng con từ rất lâu, là những người đã một đời lặng lẽ hy sinh vì nước Chúa và vì Hội dòng.
8/3 năm nay đang đến. Chợt lòng con thấy bồi hồi với nhiều dòng tâm sự khác nhau khi lặng nghĩ về Sơ. Là một đứa trẻ sinh sau trong vòng tay của Mẹ Hội dòng, con thấy mình thật hạnh phúc vì được thừa hưởng biết bao điều tốt đẹp từ thế hệ đã đi qua của Sơ. Có lẽ, sẽ chẳng bao giờ con có thể hiểu và cảm nhận được hết những công lao, khó nhọc mà Sơ đã trải qua chỉ vì muốn sống trọn ước mơ đời thánh hiến cùng lòng khát khao giữ vững và xây dựng Hội dòng của mình. Con biết rằng “đứa trẻ” như con mãi chẳng thể nghĩ thấu về cuộc đời dâng hiến của Sơ dưới một cái nhìn sống động và toàn diện được, bởi lẽ con và Sơ đang ở cách nhau quá xa về mặt thời gian và không gian.
Phần con, con được sinh ra trong thời buổi đất nước hòa bình, tự do tôn giáo được tôn trọng hơn. Con biết, được như thế bản thân con đã hạnh phúc biết là dường nào! Và con luôn tạ ơn Chúa về tất cả nhừng điều đó. Tuy nhiên, qua lời kể lại của các Sơ cao niên trong Tu viện, con lặng người và mường tượng trong trí tâm con một bức tranh về bước đường theo Thầy Giêsu Chí Thánh của Sơ với biết bao gian truân, thử thách. Nghĩ về khung cảnh thời bấy giờ, con cảm thấy cảm phục Sơ nhiều lắm! Là người phụ nữ chân yếu tay mềm như biết bao những bạn cùng trang lứa khác nhưng điều đặc biệt nơi Sơ là Sơ mang trong mình tình yêu mến Đức Kitô thật mãnh liệt, mãnh liệt đến mức đủ để nhấn chìm những nỗi sợ hãi của sự chống đối ơn gọi, cũng như đủ để bất khuất trước những mỗi đe dọa thời ấy mỗi ngày. Chợt lòng con nghĩ về câu Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolo Tông Đồ gửi tín hữu Roma thật đúng với Sơ: “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta.” (Rm8, 35.37)
Sơ kính yêu! Có lẽ cuộc đời Sơ đã được thêu dệt bằng một chuỗi những tháng ngày “hồng ân”, dẫu rằng những “hồng ân” ấy là không ít những trái đắng mà Sơ đã phải mang và chịu trong suốt đời dâng hiến cùa mình. Con cám ơn Sơ vì những sự hy sinh kiên cường để gìn giữ Hội dòng và để cho chúng con là những thế hệ tiếp bước mai sau được như ngày hôm nay. Tấm áo dòng Sơ khoác lên mình thuở nào, phải chăng là tấm áo được làm ra từ những giọt nước mắt, từ những ngày tháng thấm đượm gian lao? Mãi về sau, chúng con sẽ chẳng bao giờ kể xiết vô vàn công ơn của Sơ, càng không thể dùng đủ ngôn ngữ giới hạn của mình để bày tỏ hết lòng biết ơn tới Sơ. Con chỉ nguyện khắc sâu trong tâm khảm mình những hành trình cuộc đời ấy của Sơ như động lực thúc đẩy để con noi theo, để con học tập, để con cố gắng trong ơn gọi và linh đạo Đaminh mà con đang theo đuổi.
8/3 – Ngày Quốc Tế Phụ Nữ. Con nghĩ thầm trong đầu rằng: đã khi nào Sơ nhận được lời chúc mừng hay món quà nhỏ bé nào chưa? Hay những gian khổ trong đời bởi phải chịu nhiều chống đối từ “bên ngoài” đã làm Sơ vội quên đi những gì được tạo ra để “dành” cho mình. Hoặc cũng có lẽ, với Sơ, được sống trong nhà Chúa thì mọi ngày trong đời đều là những ngày tháng hạnh phúc và đều là mùng 8/3.
8/3 năm nay, con xin phép được gửi tới Sơ những bông hoa thiêng liêng vô cùng nhỏ bé của con là những lời cầu nguyện đơn sơ, những lời kinh mân côi dễ đọc và cả những việc hy sinh nhỏ bé. Con hy vọng vì lòng mến của con mà Chúa chấp nhận những đều ấy để phần nào có thể mưu ích cho Sơ. Nguyện xin Chúa là Cha giàu lòng từ bi thương xót sớm đón Sơ về hưởng nhan thánh của Người sau suốt một hành trình dài trên dương thế với lòng tận tụy và khao khát theo sát Đức Kitô cách triệt để của Sơ. Hoặc nếu như giờ này, Sơ đang vui mừng với niềm vui trên Thiên quốc thì con tin chắc Sơ cũng sẽ không bao giờ ngưng chuyển cầu cho chúng con trước Tòa Chúa là thế hệ đang nối gót Sơ trong gia đình Hội dòng mến yêu này.
Con kính chào Sơ!
Thầm Lặng