Trên con đường từ Tu viện đến trường học, tôi bắt gặp một khóm lúa nhỏ mọc trên nền đất bỏ hoang xen lẫn xỉ và đá. Nó lớn lên cùng với xuyến chi, mần trầu và một số cây cỏ dại khác. Có lẽ, một bác nông dân nào đó lơ đãng đánh rơi hạt giống trên đường đi ra ruộng, hay một chú chim đã vô tình đánh rớt, hoặc cũng có thể là trò nghịch ngợm của cô câu học trò…Nhưng cho dù bất cứ lý do gì đi chăng nữa, nó vẫn cứ mơn mởn, tràn đầy nhựa sống, chẳng có gì là chịu sự khắc nghiệt cả. Trong khi đó, đồng bạn của nó được gieo cấy ngoài ruộng với chế độ chăm sóc kĩ càng. Điều đặc biệt, khi mới chỉ cuối xuân, nó đã trổ bông chín vàng mà không hay biết rằng các bạn của nó tận giữa hè mới đến kì thu hoạch. Nó cứ thế ung dung, sống cuộc đời của riêng mình, không bận tâm với những gì xung quanh. Con đường đến trường của tôi vì thế mà cũng trở nên thú vị hơn.
Một lần kia, vào buổi sáng, khi đang đi dạo trong vườn của Tu viện, tôi bị thu hút bởi một bạn hướng dương nhỏ. Lẽ tự nhiên, hoa hướng dương thường hướng về phía mặt trời kiêu hãnh với sắc vàng rực rỡ, cũng có thể vì thế loài hoa này còn được mang tên hoa mặt trời. Ấy thế mà bạn hướng dương này lại quay ngược với tất cả. Bạn ấy vui vẻ cùng nắng, cùng gió, cùng giọt sương mai, vẫn tỏ lộ sự tròn đầy, chẳng hề kém sắc hơn bất cứ bạn nào trong khu vườn. Buổi sáng của tôi cũng vì thế mà trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu hơn.
Tôi cũng có một cô bạn lạc mùa, sống một mình một kiểu, chẳng giống ai, chẳng cần phải chạy đua với điểm rả, bằng cấp để chuẩn bị hành trang vào một ngôi trường ưng ý dạy học sau khi ra trường. Cô bạn này chọn cho mình một cuộc sống không bị bó chặt một chỗ hay bởi một quan niệm nào của những người đi trước nhưng tự do tự tại đi tìm tòi những gì mình thích và theo đuổi đến cùng. Một thầy giáo của tôi cũng thế. Mặc dù là một nhà lý luận sắc sảo nhưng thầy lại chọn cho mình cách sống đơn giản nhất có thể. Thầy dành toàn bộ số tiền kiếm được chỉ để mua sách, vui vẻ với việc di chuyển tới trường bằng xe bus cốt chỉ để có thêm thời gian đọc được một vài trang sách. Đối với thầy, đó là hạnh phúc. Thứ hạnh phúc đó không dựa trên những tiêu chuẩn do xã hội đề ra, không theo lối sẵn có, không chạy theo thời đại.
Bất chợt, tôi nghĩ đến những người sống đời thánh hiến, những người đi theo lời mời gọi lạc mùa: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Lc 9, 24). Con người thời công nghệ đề cao sự tự do, người tu sĩ lại chọn dâng hiến sự tự do ấy mà sẵn sàng vâng phục. Con người đề cao hưởng thụ, lo thu tích của cải, người tu sĩ lại chọn lấy sự khó nghèo để không còn gì là sở hữu của riêng mình. Con người chạy theo những đam mê dục vọng, để thỏa mãn nhu cầu cảm xúc, người tu sĩ lại chọn dâng hiến trọn vẹn con tim cho Thiên Chúa và tha nhân… Phải chăng họ cũng là những kẻ lạc mùa? Chấp nhận đi ngược lại với lối suy nghĩ của đám đông, không ồn ào, không bon chen… Sống trong thế giới của những con người lạc mùa như thế, tôi cảm thấy mình bình an, hạnh phúc đến lạ.
Đất trời dịu dàng chấp nhận một bạn hướng dương cá tính hay một khóm lúa ngơ ngác không thèm để ý những gì xung quanh. Sự bao dung của thiên nhiên khiến lòng người như rộng thêm. Cái nhìn bao dung với những kẻ lạc mùa đó cũng đủ để làm cuộc sống thêm nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn.
Mưa Trắng