Có những hành trình bắt đầu không vì ta chọn trước, mà vì một bàn tay âm thầm dẫn lối. Có bao giờ bạn tự hỏi: “Liệu mình có hợp với đời tu không?”
Tôi cũng từng nghĩ đời tu xa lạ với mình lắm. Nhưng rồi, mọi chuyện đến rất… tình cờ. Và điều tình cờ ấy đã dẫn tôi đến một cuộc sống mà tôi chưa từng dám mơ tới.
————————————————————–
Lời chia sẻ: Sr. Anna Nguyễn Oanh OP
Nhiều người cứ hỏi tôi về hành trình ơn gọi của mình. Thực ra ơn gọi đến với tôi như một điều gì đó rất tình cờ. Bởi tôi chưa bao giờ dám mơ tới việc đi tu. Vì tôi thấy mình rất khác với ơn gọi này.
Tôi thích được lướt web, xem phim. Tôi thích những cuộc dạo chơi cùng lũ bạn và tôi muốn khám phá mọi thứ trên cuộc đời này.
Vui là thế đấy nhưng sau tất cả, tôi thấy lòng mình chẳng được bình an. Dường như bản thân tôi loay hoay tìm kiếm một điều gì đó rất khó diễn tả, rất khó gọi tên.
Vì thế, tôi đã liều mình làm một “phép thử” – là chấp nhận lời mời gọi của Dì xứ để trải nghiệm những tháng ngày sống trong nhà dòng.
Sau thời gian tìm kiếm và ở lại tôi học được nhiều bài học mới. Và hơn tất cả khi được ngồi lâu bên Thánh Thể Chúa tôi nhận ra sự bình an không ở đâu xa. Chỉ cần bản thân biết thinh lặng đủ… để cảm nhận mà thôi.
Các bạn trẻ à! Hãy sống cuộc đời mà bạn mong muốn, ngay lúc này. Nếu bạn đang mơ ước thực hiện điều gì đó, hãy làm luôn đi đừng tìm kiếm lý do trì hoãn. Bởi chỉ có bạn mới có thể biến cuộc sống của mình thành một hành trình tốt đẹp hơn mỗi ngày.
———————————————————
Bạn thấy đấy, đôi khi chỉ cần một lần can đảm bước ra khỏi vùng an toàn, ta sẽ gặp được chính mình – trong bình an Chúa ban.
Nếu hôm nay lòng bạn vẫn thao thức, hãy để Chúa dẫn dắt.
Biết đâu, con đường bạn sợ nhất lại chính là con đường đẹp nhất Người dành cho bạn.
