Mẹ La Vang kính yêu của con!
Đêm nay trong sự thinh lặng của vạn vật, chỉ còn ánh nến sáng bên tòa Mẹ, con xin dâng Mẹ tâm tình tri ân từ sâu thẳm trái tim con về những ơn lành mà nhờ lời Mẹ chuyển cầu cùng Thiên Chúa, Ngài đã ban trên cuộc đời tu trì của con.
Nhìn lại hành trình ơn gọi, nhất là hành trình trở thành một nữ tu Đa Minh, con càng nhận ra sự bảo trợ, che chở, nâng đỡ và đồng hành của Mẹ suốt dọc dài đời con. Con vẫn luôn tự hào chia sẻ với chị em rằng: “Ơn gọi của em là của Mẹ La Vang”.
Chắc hẳn Mẹ còn nhớ năm đó, rất đông người Công giáo Việt Nam bắt đầu tổ chức những cuộc hành hương về bên Mẹ, con cũng đã hòa mình với dòng người ấy. Biết ý định của con muốn được đi để xin khấn với Mẹ về việc đi tu, nên Bố mẹ đã chắt chiu dành cho con 60 ngàn đồng để con có thể góp tiền xe. Một số tiền không nhỏ với gia đình con lúc đó, nhưng Bố mẹ đã hi sinh để cổ võ cho ước ao thánh thiện của con.
Con đã tới Lavang – Đất Thánh – nơi Mẹ hứa: “Ai đến đây cầu xin, sẽ được Mẹ nhận lời.” Con không nhớ hết mọi chi tiết chuyến hành hương, nhưng con chắc chắn một điều rằng, dưới chân Mẹ, con đã thưa: “Con xin Mẹ ban cho con có ơn gọi tu trì.” Sau chuyến hành hương, con thấy tâm hồn rất bình an. Con tiếp tục với việc học hành và với ơn Chúa, con nhận thấy mình có những dấu hiệu ơn gọi tu trì. Con tin Mẹ đã nhận lời và Mẹ đã xin Chúa ban cho con những ơn cần thiết, để hôm nay đây, con đã thành nữ tu của Chúa.
Mẹ không chỉ đưa con đến nhà dòng, mà Mẹ vẫn tiếp tục đồng hành dẫn dắt con tại nơi ở mới này. Mẹ dạy con biết yêu Chúa như Mẹ đã yêu. Mẹ dạy con sống khó nghèo và tín thác vào tình thương Chúa. Mẹ dạy con chiêm ngắm cuộc đời Chúa Giêsu – Con Mẹ, mỗi lần con lẫn chuỗi Mân Côi. Mẹ dạy con xin vâng theo Thánh Ý Chúa dù đôi lúc phải bị “rướm máu” hay chịu thiệt thòi. Mẹ dạy con hy vọng khi tưởng chừng không có gì để hy vọng. Mẹ dạy con kiên trì khi con chán nản muốn bỏ cuộc. Mẹ dạy con phục vụ tha nhân như Mẹ đã mau mắn phục vụ người khác. Mẹ dạy con luôn tin tưởng vào quyền năng và lời hứa của Chúa, vì Ngài là Đấng trung tín. Mẹ dạy con đón nhận đau khổ vì như thế mới trở nên giống Con của Mẹ. Con yêu mến hình ảnh Mẹ La Vang tay bồng ẵm Chúa Hài Đồng, nhưng hình ảnh luôn làm con xúc động là khi chiêm ngắm Mẹ ôm xác Con của Mẹ dưới chân thập giá. Bởi qua đó, con vững tin rằng, dù có đau khổ, con không bao giờ cô đơn trên cuộc hành trình. Vì có đau khổ nào mà Mẹ chưa trải qua.
Mẹ kính mến của lòng con! Mẹ biết rằng, con không thể kể hết những gì Chúa đã làm trên cuộc đời con qua lời chuyển cầu của Mẹ bằng những dòng chữ này. Con chỉ biết dâng lên Chúa lời tạ ơn. Nhưng ngay cả việc này, con cũng xin Mẹ hãy dạy con biết tạ ơn Chúa thế nào cho xứng. Phần con, con xin dâng Mẹ tất cả niềm vui, nỗi buồn, và hành trình tu trì phía trước. Con tin Mẹ sẽ tiếp tục đồng hành và nâng đỡ con.
Đặc biệt, trong những ngày Hội dòng đang hân hoàn kỷ niệm 75 năm thành lập, lòng con lại càng cảm nhận sâu xa hơn thế nào là ơn gọi được sống trong Hội dòng này và bởi lời cầu bầu của Mẹ. Con chỉ là một mảnh rất nhỏ trong đại gia đình Đa Minh Bùi Chu dấu yêu, nhưng con hạnh phúc được hòa vào nhịp đập tri ân của Hội dòng – tri ân Chúa, tri ân Mẹ, tri ân biết bao lớp chị em đã sống hiến dâng cách âm thầm để gìn giữ và truyền lại cho chúng con một gia sản linh thiêng quý giá.
Xin Mẹ tiếp tục đồng hành, để đời sống con trở nên một lời cảm tạ sống động dành cho Chúa, cho Hội Thánh và cho chính Hội dòng mến thương của con. Xin Mẹ ban cho con tình yêu, sự khiêm nhường, tấm lòng quảng đại và can đảm sống trung thành với Chúa, với Hội Thánh và với Hội dòng.
Với tình yêu và trái tim đầy biết ơn,
Con của Mẹ: Têrêsa Trần – Miền Thức Hóa













