Con người ta từ khi sinh ra không phải là không quan tâm đến bất kỳ điều gì. Thực ra, chúng ta sinh ra đã bận tâm tới quá nhiều thứ. Bạn đã bao giờ thấy một đứa trẻ khóc sưng cả mắt chỉ vì cái mũ nó đội không mang màu xanh theo đúng ý mình chưa?
Khi còn trẻ, mọi thứ đều thật mới mẻ và hấp dẫn, và dường như mọi sự đều lớn lao. Thế là chúng ta bận tâm tới hàng tỉ điều. Chúng ta bận tâm đến mọi thứ và mọi người: người khác nghĩ gì về mình, đôi tất này có hợp với bộ quần áo hay không, hay nên chọn bóng màu gì cho ngày sinh nhật của mình…
Khi lớn hơn một chút, cùng với lợi thế của kinh nghiệm – và khi nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh đến mức nào – chúng ta bắt đầu hiểu rằng phần lớn những điều ấy thực ra chẳng mang nhiều ý nghĩa trong đời mình. Những người mà ta từng bận tâm đến cảm nhận của họ giờ đây có khi chẳng còn xuất hiện trong cuộc đời ta nữa. Những sự chối từ từng làm ta đau đớn hóa ra lại trở thành điều tốt đẹp nhất. Ta dần nhận ra rằng người khác thường cũng chẳng quá để tâm đến những chi tiết cạn cợt về ta, và vì thế, ta chọn không ám ảnh về chúng nữa.
Về cơ bản, chúng ta trở nên có chọn lọc hơn trong việc mình sẵn sàng bận tâm tới điều gì. Đó chính là sự trưởng thành. Trưởng thành là khi một người học được cách chỉ bận tâm đến những điều đáng để bận tâm.
Rồi khi bước vào độ tuổi trung niên, một vài điều lại tiếp tục thay đổi. Năng lượng trong ta giảm xuống. Căn tính của ta được cô đọng lại. Ta biết mình là ai và học cách chấp nhận chính mình, kể cả những phần ta không mấy ưa thích. Một cách kỳ lạ, điều đó lại mang tính giải phóng. Ta không còn cần phải bận tâm đến mọi thứ nữa. Cuộc đời vẫn là chính nó, với cả những xấu xí và giới hạn, và ta học cách chấp nhận tất cả.
Giờ đây, mối bận tâm của ta được thu hẹp lại và dành cho những điều thật sự đáng giá: gia đình, những người bạn thân, và nhất là lý tưởng sống, mục đích ban sơ của đời mình. Và thật ngạc nhiên, chừng đó là đủ. Sự đơn giản hóa ấy mang lại một niềm hạnh phúc bền vững, biến những nỗi đau thành kinh nghiệm, những vết thương thành sức mạnh, và những vấn đề thành những điều sáng rõ hơn.
Con người học cách kiểm kê lại cuộc đời mình, sẵn sàng buông bỏ tất cả những gì không còn cần thiết, để giữ lại điều cốt yếu. Khi mối bận tâm được tinh giản, lòng người trở nên nhẹ nhõm và bình an hơn. Và trong hành trình ấy, có lẽ ta dần nhận ra: khi mọi thứ được đặt lại đúng chỗ, có Chúa là đủ cho ta.
Merry













