Trong tâm tình mừng 75 năm thành lập Hội dòng, tôi trở về với những trang sử đã nhuốm màu thời gian, để lắng nghe và gọi tên một con người mà tôi –người nữ tu trẻ hôm nay – chưa một lần được gặp, nhưng lại cảm thấy rất gần: Mẹ Maria Trần Thị Mến, Mẹ Bề trên đại diện tại Miền Bắc của Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu giai đoạn 1955–1960.
Tôi viết những dòng này với ý thức rõ ràng về khoảng cách của thời gian. Tôi không sống trong những năm tháng ấy, không trực tiếp chứng kiến những biến cố Mẹ đã trải qua. Tôi chỉ được gặp Mẹ qua những trang sử của Hội dòng, qua ký ức được gìn giữ và truyền lại. Vì thế, tôi không dám kể lại như người đã nắm trọn quá khứ trong tay, nhưng chỉ xin đứng ở bờ sau của thời gian, lắng nghe những tiếng vọng còn vang trong lịch sử, chiêm niệm trong thinh lặng, và học cách tri ân từ những gì đã được gìn giữ.
Khi đọc những trang sử về Mẹ tôi tự hỏi: Mẹ là ai giữa những năm tháng đầy biến động ấy? Điều gì đã nâng đỡ Mẹ để đứng vững trước những chọn lựa khó khăn? Trong cầu nguyện và phân định, Mẹ đã lắng nghe điều gì để có thể bình tâm và xác tín đến thế?
Nơi những trang thủ bút quý giá còn được lưu giữ, tôi gặp nơi Mẹ một con người âm thầm và bền bỉ. Trong những dòng chữ được viết bằng một tình yêu trung tín hiện lên một tấm lòng thao thức cho sự tồn vong và căn tính của Nhà Phước Đa Minh (tiền thân của Hội Dòng). Mẹ không viết để khẳng định mình, cũng không để tranh luận hay đối đầu, nhưng để bày tỏ một xác tín được chắt lọc từ chính hành trình ơn gọi: …từ thuở bé đã khoác trên mình chiếc áo dòng của Cha Thánh Đa Minh…[1].
Tôi tự hỏi: điều gì đã giúp Mẹ quả quyết xác tín ơn gọi của mình như thế? Phải chăng, đó là một ân ban cần được gìn giữ bằng cả đời mình? Vì thế, cùng chị em, Mẹ đã trung tín để ngọn đuốc Đa Minh còn sáng mãi cho đến hôm nay.
Rồi lịch sử đất nước và Hội dòng bước vào một giai đoạn nhiều xáo trộn. Những trang sử ghi lại rằng Mẹ đã phải trải qua cảnh tù đày, chịu những lời vu oan và hiểu lầm khiến Mẹ bị tổn thương nặng nề. Đọc đến đây, tôi không khỏi tự hỏi: trong những ngày tháng ấy, điều gì đã diễn ra trong lòng Mẹ? Khi danh dự bị chà đạp, khi sự thật không được lắng nghe, Mẹ đã cầu nguyện thế nào để giữ được sự bình an nội tâm? Điều làm tôi cúi đầu tri ân không chỉ là việc Mẹ đã chịu đựng, mà là thái độ Mẹ đã chọn. Mẹ không để lại lời than trách, không tìm cách minh oan cho mình, và càng không để nỗi cay đắng lan sang chị em. Trái lại, qua những gì được lưu giữ, tôi hiểu rằng Mẹ đã âm thầm bảo vệ Hội dòng, chấp nhận phần thiệt thòi cho bản thân để chị em được an toàn hơn, để Hội dòng không phải gánh thêm những tổn thương không cần thiết. Sự thinh lặng của Mẹ khiến tôi suy nghĩ nhiều. Đó không phải là sự im lặng của bất lực, nhưng là sự thinh lặng của một lòng tín thác sâu xa. Mẹ tin rằng Thiên Chúa vẫn hiện diện và hành động, ngay cả khi con người không còn khả năng tự bảo vệ mình. Chính lòng tín thác ấy đã làm nên sức mạnh nội tâm giúp Mẹ đi trọn con đường theo ơn gọi và linh đạo người nữ tu Đa Minh
Trong bối cảnh mừng 75 năm thành lập Hội dòng, khi nhìn lại hành trình đã qua, tôi hiểu rằng Hội dòng hôm nay được đứng vững không chỉ nhờ những thành quả nhìn thấy được, mà còn nhờ những hy sinh âm thầm của những con người như Mẹ. Những hy sinh âm thầm để làm nền móng kiên cố và vững chắc.
Là người trẻ của Hội dòng hôm nay, tôi tự hỏi mình: tôi được mời gọi sống lòng trung tín ấy như thế nào trong một thế giới siêu phẳng, ít bách hại bên ngoài nhưng nhiều thách đố bên trong? Trung tín hôm nay có thể không đòi hỏi tù đày hay đấu tố, nhưng đòi hỏi sự kiên định trước cám dỗ thỏa hiệp, sự trung thực giữa một thế giới dễ dãi, và sự bền bỉ trong những chọn lựa âm thầm mỗi ngày.
Từ cuộc đời Mẹ Maria Trần Thị Mến, tôi học được rằng lòng trung tín không hệ tại ở việc làm những điều lớn lao, nhưng ở việc không rời bỏ điều đã được trao, dù phải đi qua bóng tối, hiểu lầm và cô đơn. Đó là bài học quý giá mà tôi – người nữ tu trẻ hôm nay cần học lại, giữa một thời đại nhiều tiếng nói nhưng thiếu sự lắng nghe.
Trong tâm tình tri ân mừng 75 năm thành lập Hội dòng, tôi cúi đầu tri ân Mẹ. Dẫu chưa một lần được gặp, nhưng qua những trang sử, Mẹ vẫn đang âm thầm dạy tôi biết yêu Hội dòng bằng sự trung tín, nhẫn nại và bằng niềm tin: Thiên Chúa vẫn trung thành, qua mọi thăng trầm của lịch sử vì “muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”.
M. Salem
[1] Thủ bút Mẹ Mến, trong sách “60 năm nhìn lại 1951-2011, Lưu hành nội bộ.













