CHUYỆN TẤT NIÊN
Ở nhà tình thương
Tút tút tút tút tút tútttttt………….. Đây là đài tiếng nói Việt Nam….
Renggggggggggg ……………
“Các con ơi! Dậy quét nhà, quét cửa, quét sân, quét ngõ, xếp bàn, xếp ghế trưa nay ăn cỗ nàooooo……!”
Ấy là phần khởi động cho một ngày mới và cũng là một ngày đặc biệt – Tất niên ở nhà tình thương Vinhsơn Phaolô.
Nhắc đến cỗ mà nhất là cỗ tất niên, già, trẻ, lớn, bé trong nhà, ai cũng thích, có lẽ vì cái đời thường chưa đến mức bình thường của “gia đình” này. Thế rồi, mỗi người một việc: bà quét ngõ, cháu quét sân, Dì xếp bát, con lau bàn… nhộn nhịp, hồ hởi như thể Tết đang ở đầu ngõ vậy. Bầu khí chỉ lắng xuống khi gần 20 đứa trẻ chào nhau để đến trường, còn lại các Dì với mấy bà tranh thủ dọn dẹp và đón cỗ.
Tất niên luôn là dịp để chia sẻ và đón nhận yêu thương. Năm nay, tình yêu được diễn tả qua những mâm cỗ do một vị ân nhân trao tặng. Nhiều năm qua, vị ân nhân này vẫn luôn quảng đại, âm thầm cộng tác cùng các Dì để lo cho mọi sinh hoạt trong Mái ấm. Một ngọn nến nhỏ chẳng thể xua tan hoàn toàn bóng đêm nhưng nó góp phần thắp sáng cùng với những ngọn nến khác để biến bức màn đêm u tối của cuộc đời thành một màn trình diễn lung linh ánh sáng.
10h30, đám trẻ tan trường cũng là lúc bữa tiệc bắt đầu. Nắng vàng rực rỡ quyện trong tiếng chim ríu rít càng làm tăng thêm vẻ đầm ấm. Dì phụ trách nhà tình thương, thường được các bé tại đây gọi với danh từ trìu mến – Mẹ, có đôi lời chúc xuân và cảm ơn Dì Tổng, quý Dì trong ban Tổng Cố vấn, Dì Bề trên, quý Dì, quý khách và các thành viên: “ …. Lời cầu nguyện, từng cử chỉ, hành động yêu thương của các chị đang là cánh tay nối dài cùng em tiếp tục sứ vụ này … và … Mẹ luôn mong những điều tốt đẹp nhất cho các con …” Cứ thế, bữa tiệc diễn ra trong tiếng nói cười rộn rã, ấm tình gia đình.
Ước mong sao, niềm vui ấy mãi kéo dài, bởi, với những con người nơi đây, Tết luôn rất “chạnh”, chạnh vì Tết chạm đến nỗi khát khao cháy bỏng và mãnh liệt: MỘT GIA ĐÌNH
Maria Lê Mơ, Tv2













