Ngày 21/3 – mỗi năm trở lại, trong tâm tình chung của Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu, mang một ý nghĩa thật đặc biệt: ngày Hội dòng được Tòa thánh châu phê Hiến pháp – một sự xác nhận âm thầm mà vững chắc cho một hành trình dâng hiến.
Tôi vẫn thường nghĩ: phải chăng mỗi người chúng ta, trong đời sống dâng hiến hay đời thường, cũng cần một “ngày 21/3” như thế? Một ngày mà những điều còn mong manh, non nớt được cảm thông, những bước đi còn chập chững được nâng đỡ, và những chọn lựa còn do dự được đón nhận bằng một tình yêu lớn hơn chính mình. Nếu ngày 21/3 của Hội dòng là một sự “chuẩn nhận” từ Hội Thánh, thì đường đi của tôi lại bắt đầu từ rất nhiều điều chưa được “chuẩn”: những ước mơ dang dở, những quyết định nửa vời, và rất nhiều lần đã từng cho rằng mình không đủ kiên trì để đi đến cùng.
Tôi đã có một thời tin vào sức mình nhiều hơn là tin vào ơn Chúa. Tôi bắt đầu nhiều điều với sự hăng say, nhưng lại dễ dàng bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Những lần dang dở nối tiếp nhau, để lại trong tôi không chỉ là cảm giác thất bại, mà là một nỗi sợ trong lòng: sợ bắt đầu, vì sợ sẽ lại không đi đến đích. Tôi đã từng nhìn cuộc đời mình như một bản nháp chưa hoàn thành – nhiều chỗ viết dở, nhiều trang bỏ trắng. Và tôi đã sợ… mình sẽ mãi như thế.
Nhưng chính trong những rối bời ấy, Thiên Chúa đã không đứng ngoài. Ngài bước vào, cẩn thận tháo gỡ dần những nút thắt trong tôi – qua các Chị giáo, qua các Dì đi trước, qua những chị em đồng trang lứa và qua cả những người em đi sau. Khi tôi dần mở lòng, tôi mới nhận ra mình không chỉ được chữa lành, mà còn được dẫn đi.
Chính trong hành trình chung nơi Hội dòng, tôi bắt đầu hiểu rõ hơn ý nghĩa của ngày 21/3. Đó không chỉ là ngày một văn kiện được phê chuẩn. Đó là ngày nhắc tôi rằng: hành trình của Hội dòng – cũng như của chính tôi – không do sức riêng mình, nhưng được đón nhận, nâng đỡ, và gìn giữ trong lòng Hội Thánh.
Nhìn lại chặng đường 75 năm của Hội dòng, tôi thấy một con đường không bằng phẳng, có những khúc quanh, những khó khăn, những giai đoạn tưởng chừng bị vùi lấp. Nhưng trong tất cả, có một điều không thay đổi, đó là sự trung tín – kiên tâm bền chí của các bậc tiền nhân và hơn hết là sự trung tín của Thiên Chúa. Hôm nay, trong ngày 21/3, tôi thấy mình như được đứng ở một điểm giao nhau: giữa hành trình 75 năm của Hội dòng và hành trình rất riêng của đời mình. Nơi giao điểm này, tôi hiểu rằng: mỗi người chúng ta không chỉ thuộc về Hội dòng, nhưng còn là một phần làm nên khuôn mặt của Hội dòng hôm nay. Và dù khuôn mặt ấy còn nhiều giới hạn, nhiều bất toàn, nó vẫn đang được hoàn thiện mỗi ngày qua sự cố gắng trong ơn Chúa.
Vì thế, tôi muốn cảm ơn những thất bại đã giúp tôi nhận ra yếu đuối và giới hạn của mình, và dạy tôi biết bám víu vào Chúa. Cảm ơn những người đã âm thầm đồng hành, để tôi không lạc mất hướng đi. Và cách riêng, trong ngày kỷ niệm này, tôi muốn cảm ơn Hội dòng – vì đã cho tôi một nơi để thuộc về, một hành trình để bước tiếp, và một gia đình để học sống yêu thương mỗi ngày.
Sau cùng và trên hết, tôi xin dâng lời cảm ơn lên Thiên Chúa – Đấng đã không loại trừ những gì dang dở nơi tôi, nhưng biến chính những điều đó thành con đường dẫn tôi đến đây, để hôm nay, trong ngày 21/3, tôi cũng được ở lại trong hành trình của Hội dòng – một hành trình đã được xác nhận, và vẫn đang tiếp tục.
M. Cao













