“Mỗi ngày đời con Chúa ơi là ngàn hồng ân”[1]. Câu hát ấy như một lời nhắc nhở về ân sủng vô bờ bến mà Hội dòng tôi đã lãnh nhận suốt chặng đường 75 năm qua. Trong hành trình lịch sử đầy ý nghĩa đó, tôi may mắn được là một phần nhỏ bé, một bông hoa trên cành lá sum suê của cây đại thụ thiêng liêng này.
Nếu như hành trình 75 năm của Hội dòng được phủ bóng bởi sự quan phòng và tình yêu của Thiên Chúa. Thì con đường dâng hiến của tôi cũng được dệt nên bởi sự dẫn dắt của Thiên Chúa, sự đồng hành, nâng đỡ của biết bao người, cách riêng là những người bạn cùng chung chí hướng. Nhìn lại chặng đường đã qua, hiệp với Hội dòng, tôi dâng lời tạ ơn Chúa vì đã cho tôi có được những người chị em như những người đồng hành bên tôi cả những lúc vui, lúc buồn và cả những khi khó khăn.
Tôi và bạn quen nhau từ rất lâu rồi, khi chúng tôi còn là những cô sinh viên với bao mộng mơ và hoài bão nơi thủ đô Hà Nội. Tôi cũng không nhớ rõ tại sao chúng tôi quen và thân thiết với nhau. Nhưng có lẽ cuộc sống nơi đất khách quê người với bao khó khăn, thử thách đối với những người trẻ lần đầu rời xa vòng tay của cha mẹ; và vì cùng chung lý tưởng, chung khát khao dâng hiến nên đã kéo chúng tôi lại gần nhau hơn. Chúng tôi cùng hẹn nhau vào những dịp tĩnh tâm tại cộng đoàn Làng Tám, những dịp hè về Tu viện Nhà Mẹ, v.v. Và rồi cái hẹn sau cùng, chúng tôi cùng hẹn tại tu viện Phú Nhai để chính thức gia nhập đoàn Thỉnh sinh của Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu.
Suốt 14 năm qua, bạn đã luôn ở đó, một sự hiện diện thầm lặng nhưng vô cùng cần thiết. Bạn là người ít nói, khá trầm nhưng mỗi lời bạn nói, mỗi ánh mắt bạn trao, đều mang đến cho tôi một sự tin tưởng và một cảm giác gần gũi đến lạ. Bạn đã cùng tôi chia sẻ những vui buồn, những trăn trở trong suốt hành trình ơn gọi. Cám ơn bạn, vì đã luôn ở bên cạnh, không chỉ khi tôi thành công mà cả khi tôi vấp ngã. Sự đồng hành của bạn không chỉ là sự có mặt, mà còn là sự thấu hiểu sâu sắc, sự sẻ chia không lời. Có những lúc tôi cảm thấy yếu đuối chông chênh, chính bạn đã ở bên cạnh, lắng nghe. Sự kiên nhẫn, thấu hiểu và sẻ chia của bạn là nguồn động lực quý giá giúp tôi thêm vững bước trên con đường đã chọn.
Nhìn lại chặng đường 75 năm của Hội dòng, tôi càng thêm trân quý những mối tương quan chị em thiêng liêng. Tạ ơn Chúa đã gửi đến cho tôi những người bạn tuyệt vời, trong đó có bạn. Tôi cũng tạ ơn Chúa đã ban cho tôi được là một phần của Hội dòng này. Tôi thấy mình thật may mắn khi cùng với những chị em khác trong Hội dòng được tiếp nối và kế thừa di sản thiêng liêng đó. Vì thế, tôi dâng lời tạ ơn Chúa cho tôi, cho bạn và cho cả Hội dòng chúng ta. Ước mong, biến cố kỷ niệm 75 năm sẽ là một cột mốc, một khởi điểm để mỗi thành viên trong Hội dòng tiếp tục biết cùng sống yêu thương và hiệp nhất trong tình yêu Chúa, để làm rạng danh Ngài mãi mãi.
Nguyễn Hằng, Hv
[1] Lời bài hát “Cuộc sống là hồng ân” của Đinh Công Huỳnh.













