Có những khoảnh khắc, những sự kiện đi qua nhưng không khép lại, vì chúng âm thầm ở lại trong lòng như một dấu ấn thiêng liêng. Sự kiện đêm hoan ca tạ ơn và Thánh lễ mừng 75 năm thành lập Hội dòng đối với tôi chính là một khoảnh khắc như thế – một đêm, một biến cố mà mọi cảm xúc dường như hội tụ: ân sủng, tự hào, biết ơn, và một niềm vui sâu xa. Đó là lý do thôi thúc tôi muốn cất lên lời tri ân trong hiện tại dù những khoảnh khắc không phải vừa mới diễn ra.
Đêm hoan ca diễn nguyện đã kể lại hành trình 75 năm của Hội dòng cách chân thực và sống động. Nhờ đó, giúp tôi hiểu sâu hơn rằng, hành trình mà Hội dòng đã đi qua không chỉ có thử thách, những mất mát, mà có cả niềm vui, hạnh phúc, niềm tin tưởng, hy vọng. Những điều ấy được dệt nên từ biết bao lời “xin vâng”, từ những hy sinh thầm lặng của các thế hệ đi trước, nhưng trên tất cả vẫn là tình yêu của Thiên Chúa hiện diện trong từng biến cố, từng con người, từng giai đoạn thăng trầm.
Và rồi trong Thánh lễ tạ ơn, mọi cảm xúc như lắng lại, tôi cảm nhận một sự nối kết rất sâu xa giữa quá khứ – hiện tại – và tương lai. Tôi nghĩ đến những người đã khởi đầu, những người đã âm thầm sống và chết cho ơn gọi, và cả những người hôm nay đang tiếp tục sứ mạng. Tất cả như đang hiện diện trong một lời tạ ơn chung. Chính lúc đó, tôi nhận ra: tôi không đứng một mình, nhưng đang thuộc về một dòng chảy lớn hơn – một gia đình thiêng liêng là Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu đã được Thiên Chúa gìn giữ qua bao thế hệ.
Đặc biệt, khoảnh khắc nghe tuyên bố Năm Thánh khai mở, đã thực sự chạm đến tôi. Với tôi, đây không chỉ là một lời công bố, nhưng như một cánh cửa thiêng liêng được mở ra. Trong giây phút ấy, tôi cảm nhận lòng mình như được lấp đầy bởi ân sủng – một sự tràn đầy rất khó diễn tả thành lời nhưng rõ ràng như thể Thiên Chúa đang rất gần, đang chạm đến tận sâu trong tâm hồn tôi. Tôi thấy mình được mời gọi bước vào một thời gian đặc biệt của ân sủng, của hoán cải, của trở về và làm mới lại chính đời sống dâng hiến của mình. Điều làm tôi xúc động hơn cả, có lẽ là ý thức rằng: tôi cũng là một phần rất nhỏ trong hành trình ấy. Dẫu nhỏ bé, nhưng không vô nghĩa. Bởi mỗi đời sống, mỗi sự trung thành, mỗi cố gắng hằng ngày đều góp phần làm nên khuôn mặt của Hội dòng hôm nay và ngày mai. Điều đó vừa là một niềm tự hào, nhưng cũng là một lời nhắc nhở âm thầm trong tôi: sống sao cho xứng đáng.
Sau tất cả, điều còn đọng lại không phải là sự rộn ràng của một sự kiện, cũng không phải là nụ cười và niềm vui qua mau mà là ý nghĩa ẩn sâu trong đó. Những sự kiện giúp tôi được sống lại từng thời khắc của lịch sử, được hoà vào trong dòng chảy ân sủng, và được chạm vào từng ơn thánh của Hội dòng. Nhờ đó, tôi hiểu rằng mình cần sống ý thức hơn, yêu mến hơn, và trung thành hơn trong những điều rất nhỏ của đời sống hằng ngày để hành trình 75 năm của Hội dòng không phải là thời gian của quá khứ, nhưng là một dấu ấn tình yêu được tiếp tục mở ra với tương lai – với tôi – và với tất cả chúng ta.
Nguyễn Yến, Hv













