Ánh nắng vàng bắt đầu chiếu những tia sáng lấp lánh khi từng giọt sương long lanh vẫn còn đọng trên những cỏ cây, hoa lá trong vườn, mấy chị chim Sâu đã đi kiếm mồi từ sớm… Nơi khu vườn kia, Bồ Công Anh vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, ánh nắng vàng xuyên qua cành cây cổ thụ bên cạnh làm đôi mắt nó nheo lại. Nó khẽ vươn mình, mở đôi mắt chào ngày mới.
Tách… tách… tách… những tiếng động dù nhỏ thôi nhưng cũng đủ làm nó giật mình. Một lá, hai lá, ba lá… rồi từng em, từng em cây nhỏ xíu vươn mình ra, giơ đôi tay bé xíu như đang vẫy chào chị mặt trời, chào khu vườn và còn đang chào nó nữa. Nó còn nhìn thấy cả những ánh mắt lạ lẫm, lo lắng và có chút sợ hãi. Ồ! Ông chủ của nó đã đem những em nhỏ xíu này về đây sao? Rồi nó cũng nhìn thấy người làm vườn bắt đầu vun xới đất cho các em và cho cả nó. Khu vườn nhà nó như đông vui nhộn nhịp hơn, cũng nhiều màu sắc hơn vì sự xuất hiện của 14 em cây bé xíu kia. Sự xuất hiện của các em làm nó nhớ lại 5 năm trước…
Dòng suy nghĩ miên man như dẫn nó về miền ký ức với bao kỷ niệm đẹp, nó nhớ đến nó – Cây Bồ Công Anh mỏng manh, yếu đuối. Nó cùng với 18 cây khác được Ông chủ đem đặt vào khu vườn này cũng trong một buổi sáng, khi những chồi non còn đang ngậm những giọt sương mai như những viên kim cương khiến đã có lúc nó từng đặt câu hỏi, viên kim cương kia là dành cho những người đã trung thành với khu vườn này, mà Ông chủ đã đính trên đầu họ chăng!? Một sự ngưỡng mộ, nể phục và ao ước… Đôi mắt của nó và các cây Bồ Công Anh khác đã không khỏi bỡ ngỡ, lạ lẫm, lo sợ nhưng lại cũng háo hức vì kìa, ngôi vườn rộng lớn với biết bao loài hoa, loài cây mà nó chưa được gặp bao giờ. Ở đây, từng luống, từng luống, với những loài cây nhỏ và vừa… thẳng đều tăm tắp. Ở kia, từng gốc cây cổ thụ với nhiều dáng vẻ độc đáo, riêng biệt… thật đẹp biết bao! Nơi đây có bao điều đang dang tay chờ đón nó và chị em. Những ngày đầu nó rụt rè, cũng lo sợ nữa nhưng rồi nhịp sống, cùng với Tình yêu của Đất mẹ làm nó nhanh chóng hòa đồng, nó vui vẻ hít thở bầu khí trong lành, nó dang tay để cảm nhận từng ánh nắng vàng sưởi ấm trên nó… Cuộc sống bình dị cứ ngày ngày trôi qua, niềm vui, hạnh phúc của những ngày Xuân cũng có; và cũng không thiếu những ngày tháng Sa mạc nóng bỏng, nắng cháy như muốn thiêu rụi nó, cái nóng của sa mạc đôi lúc cũng làm nó thoái chí, muốn rút lui, muốn tìm cho mình những nơi mát lành hơn. Nhưng rồi tất cả đều qua đi, chỉ còn đó những dấu ấn tươi đẹp sẽ theo nó suốt cuộc đời này. Những ngày nắng nóng của Sa mạc kia tưởng là điều bất lợi và gây ra cho nó những mệt mỏi, chán chường… nhưng thực ra lại là điều kỳ diệu, chính những khoảnh khắc đó lại như một cơ hội giúp nó rèn luyện, giúp nó được lớn lên và thêm vững vàng, đặc biệt, đốt lên trong con tim nhỏ bé của nó một Tình yêu kỳ diệu.
Để đến ngày hôm nay, khi thấy 14 em cây nhỏ bé xinh xắn kia bắt đầu được trồng vào khu vườn nó đang sống, giúp nó nhìn lại hành trình mình đã đi qua, hài lòng cũng có, tiếc nuối cũng có, hối hận cũng có… nhưng khi bình tâm và lắng lại, nó nhận ra, tất cả là hồng ân. Nó cảm thấy an vui. Và một quyết định mới, một sự dấn bước cho một hành trình mới như đang mở ra trước mắt nó, đặc biệt trong giai đoạn sa mạc ngắn này, nó cũng đang cảm nhận được sức nóng của Tình yêu thôi thúc nó. Một Tình yêu mãnh liệt, muốn nó dấn mình sâu hơn vào sa mạc, vào sức nóng cùng với Đấng tác tạo nên cuộc đời nó.
Nó nhắm nghiền đôi mắt, đưa tay ra để cho Chị Gió trêu đùa, để Chị đưa nó về những miền ký ức xa xưa, để Chị len lỏi qua từng kẽ tay, làn tóc nó và cũng để Chị đưa nó đến với những miền đất xa xôi, để nó lớn lên và sinh ích cho từng nơi nó đi qua. Ước mong mỗi nơi nó đi qua và sinh sống đều nở hoa.
San Hô – Hv