Tin mừng: Ga 1, 1-18 hoặc bài ngắn [1-5. 9-14]
Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa.
Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.
Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.
Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.
Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người.
Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người.
Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.
Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.
Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa.
Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.
BỎ LỠ
Trong cuộc đời mình, không nhiều thì ít, hẳn mỗi người trong chúng ta đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội, bỏ lỡ khá nhiều thứ đáng giá. Nhưng có lẽ một trong những thứ đáng tiếc nhất đối với nhân loại chính là bỏ lỡ việc nhận biết Ánh Sáng Thật đã đến thế gian và sống bằng thái độ vô ơn khi không cho Người vào chính ngôi nhà của mình (x. Ga 1, 9-11).
Thánh sử Gioan trong đoạn khởi đầu Tin mừng của ngài đã cho chúng ta thấy sự thật đáng tiếc ấy: Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian… nhưng thế gian lại không nhận biết Người… Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận (x. Ga 1, 9-10).
Phải chăng là một sự mâu thuẫn khi nói tới điều này trong bối cảnh Giáo hội đã dành cả một mùa Vọng cho sự chuẩn bị đón mừng việc Ánh Sáng đến thế gian? Nhất là những ngày này, xứ xứ, người người đều náo nức chuẩn bị những hang đá thật đẹp và ấn tượng; dựng nên những cây thông thật lung linh và đẹp mắt; trang hoàng khuôn viên và nhà cửa sao cho thật sạch đẹp cùng với các tiết mục văn nghệ độc đáo và những món quà dễ thương bên cạnh những lời chúc thật thân tình và ấm áp, v.v. Ấy là chưa nói đến những cử hành Phụng vụ rất long trọng trong cả mùa Vọng và trong ngày đại lễ Ngôi Hai con Chúa ra đời. Không dừng lại ở đó, trong suốt chiều dài lịch sử hơn hai ngàn năm kỷ niệm biến cố vĩ đại này, có lẽ, nhân loại trên khắp thế giới, bằng cách này hay cách khác, đều đã có những sự chuẩn bị nhất định trong việc đón mừng Hài nhi Giêsu đến trong trần gian.
Chính vì những lý do đó mà khi nghe đoạn Tin mừng của Thánh Gioan hôm nay, ta thấy có gì đó nghịch lỗ tai, và với bản tính “tự ái vốn có” của con người, chúng ta thấy khó chịu về những lời “kết án” đầy đanh thép của Thánh sử Gioan. Nhưng nếu dành một khoảng lặng và khiêm tốn nhìn lại, ta không thể không thừa nhận, những việc kể trên mới chỉ là cách chuẩn bị cho sự nhận biết, cho sự đón nhận Thiên Chúa ở những thứ bề ngoài, ở trên môi miệng và bằng những thứ ảo ảnh giả tạo. Còn cuộc sống thực, rất nhiều người trong chúng ta vẫn đang ở tâm thế của những người không nhận biết và thậm chí đã chẳng chịu đón nhận Người. Chúng ta là như thế khi chỉ mải mê chạy theo và tìm kiếm những thứ hào nhoáng bề ngoài, mà quên rằng điều Thiên Chúa cần, điều Thiên Chúa muốn để Ngài có chỗ cư ngụ, chính là việc chuẩn bị cho tâm hồn và đời sống thiêng liêng của mình, chính là lấp mọi hố sâu của lòng hận thù, chia rẽ; chính là bạt mọi núi đồi của sự kiêu căng, ngông cuồng; chính là làm ngay thẳng những con đường cong queo, gồ ghề của sự gian trá, tham lam, ích kỷ… (x. Lc 3. 3-6).
Chưa hết, chúng ta còn sống vô ơn đến mức “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận”. Ấy là khi ta không biết chia cơm cho người đói ăn, là khi ta không xẻ áo cho người rách rưới, là khi ta không trao cho người khát một ly nước lã, là khi ta không tiếp rước người lạ, không thăm nom người đau yếu, tù đầy… (x. Mt 25, 41- 44). Bởi vì anh chị em đồng loại chính là hình ảnh, là hiện thân của Thiên Chúa (x. Mt 25, 45), nên khi khước từ họ, cũng chính là lúc ta không chịu đón nhận Thiên Chúa đến nhà, đến trong tâm hồn và đến trong cuộc đời mình. Và như thế, ta đã chỉ tôn kính Thiên Chúa bằng môi miệng, còn lòng ta thì lại xa Chúa (Mc 7,6). Cũng chính vì lối sống trên môi miệng ấy nên dù Thiên Chúa đã đến với ta từ hơn hai ngàn năm rồi, Ngài cũng đến với ta hằng ngày qua bí tích Thánh Thể, qua những người ta gặp gỡ, qua mọi tạo vật nơi trần gian này… nhưng ta vẫn mãi chẳng nhận ra Người.
Đoạn Tin mừng của Thánh Gioan hôm nay, như một lần nữa nhắc ta cần phải sống cho đúng với ý nghĩa và tinh thần của Mầu nhiệm con Thiên Chúa ra đời, chúng ta không chỉ hoà vào không khí tưng bừng náo nức của cả vũ hoàn trong ngày trọng đại này ở những thứ bề nổi, mà chúng ta cần đón nhận Thiên Chúa trong từng nhịp sống, từng hơi thở, từng lối nghĩ và cách làm của mình. Chỉ khi đó, ta mới thấy được ơn cứu độ của Thiên Chúa (x. Lc 3, 6).
Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội nhận biết Chúa trong cuộc đời mình và đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội được đón Chúa đến cư ngụ trong lòng chúng con. Amen.
Têrêsa Dung Đinh