Bố kính yêu! Năm nay bố đã ngoài 50 rồi, mái tóc bố đã ngả màu, sức khỏe của bố đã giảm đi nhiều phần nào do tuổi tác và có lẽ cũng vì vất vả bươn chải để năm chị em chúng con có cuộc sống ấm no. Con còn nhớ, ngày trước, khi chưa có máy gặt, những người nông dân phải gặt bằng tay, trời thì nắng nóng như đổ lửa, bố đi kéo lúa cho người ta mà lưng áo bố ướt sẫm như vừa từ dưới ao lên. Bố cũng đi xẻ cưa vất vả, bụi bặm chắt chiu từng đồng để gửi về cho chị em chúng con ăn học. Lúc đó con thương bố lắm nhưng chẳng giúp được gì cho bố. Có lần bố kể cho con rằng, bố từng là cậu ở trong nhà xứ thời cha cố Vinh, ước mong đi tu làm linh mục nhưng vì gia đình ông bà nội nghèo, bố chỉ được học đến lớp 8, không được đi học nữa mà xã hội lại gọi bố đi bộ đội nên ước mong đi tu của bố đành khép lại.
Con hay nói đùa, nếu Chúa chọn gọi bố đi tu thì làm sao con được đến với thế giới này. Bố ơi, con từng được nghe câu “ơn gọi gia đình làm triển nở ơn gọi tu trì”. Con nghiệm thấy đúng thật bố ạh, con cũng không biết từ khi nào ước mơ đi tu len lỏi trong tâm trí con. Tạ ơn Chúa, con được sinh ra và lớn lên trong gia đình đạo đức, được hưởng từ ông bà và bố mẹ lòng mến Chúa nên ngay từ nhỏ con đã ước mơ trở thành một ma sơ nhí hiền lành, thánh thiện. Rồi, từng ngày từng ngày con luôn nhận được những lời động viên, khích lệ con theo ước mơ đó. Khi con ngỏ lời muốn đi tìm hiểu một dòng nữ nào đó, con biết bố mẹ rất vui mừng vì ý định của con nhưng xen vào đó con như đọc được sự lo lắng của bố mẹ. Chính đời sống của bố mẹ và cả những hy sinh bố mẹ dành cho con giúp con an tâm vững bước trên con đường theo Chúa- ước mơ mà bố mẹ đã thắp lên trong con.
Bố ơi, trước kia thì “một người làm quan, cả họ được nhờ” nhưng ngày nay phải nói là “một người đi tu, phải nhờ cả họ”. Đúng thế, trong hành trình tu trì của con, con không đi một mình nhưng luôn có bố mẹ và mọi người song hành và cầu nguyện cho con. Trong tâm trí của con, con nhớ chưa bao giờ bố cho con “cây roi” nào. Bố không học cao cũng không phải thầy giáo giỏi thế mà những bài học của bố khắc sâu trong con từng ngày. Khi con làm gì sai, bố không chửi mắng hay đánh đòn và khi con làm bố buồn lòng, bố chỉ im lặng rồi sau đó giải thích cho con hiểu. Bố chẳng to tiếng với ai bao giờ, cũng chẳng khi nào con thấy bố giận hờn hay ghét ai. Với ông bà, bố luôn kính trọng hiếu thảo, vì bố là con trai út nên được phúc chăm ông bà khi các ngài về già. Con nhớ từ ngày con đi tu thì cũng là ngày bà không còn được minh mẫn, ông cũng vì tuổi cao mà không còn tự lo cho mình được nên từ ngày đó bố mẹ đã thay nhau phụng dưỡng ông bà. Con chưa thấy khi nào bố mẹ kêu ca hay càm ràm mà ngược lại bố mẹ luôn chăm sóc ông bà thật tận tình và chu đáo. Bố mẹ đã dạy cho chúng con những bài học làm người thật sâu sắc và là tấm gương sáng cho chúng con noi theo.
Con không thể kể hết những điều tốt đẹp về bố; nếu có ai đó hỏi “bố bạn là người như thế nào?” con sẽ sẵn sàng và tự hào trả lời:“Bố tôi thật tuyệt vời”. Con cám ơn Chúa vì đã cho con được làm con Chúa và được đến với thế giới này qua sự gắn kết nên một của bố mẹ. Con cám ơn bố mẹ đã yêu thương và thắp sáng ơn gọi thánh hiến trong con. Với tấm lòng con thảo, con cám ơn bố mẹ rất nhiều! Con xin khắc ghi công ơn của bố mẹ và mỗi ngày con hân hoan dâng lên Chúa lời cảm mến tri ân.
Con gái: Giọt Nước, Tiền tập