Tin mừng: Lc 19,1-10
1 Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. 2 Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. 3 Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. 4 Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu, vì Người sắp đi qua đó. 5 Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!”. 6 Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người.7 Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!”. 8 Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn”. 9 Đức Giêsu mới nói về ông ta rằng: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. 10 Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất”.
Suy niệm
Bước xuống và hành động
Giê-ri-khô – một thành phố cổ, nhộn nhịp, ồn ào. Giữa đám đông chen chúc, có một người thấp bé đang cố để nhìn thấy Chúa Giêsu. Ông tên là Da-kêu – người thu thuế bị khinh chê, người bị xã hội coi là sống trên xương máu của người khác. Ông sống một cuộc sống dư đầy của cải nhưng tâm hồn lại trống rỗng, ông không hề biết Đức Giê-su là ai. Tuy vậy, khi nghe tin Đức Giê-su đi ngang qua, tâm hồn trống rỗng đó bỗng chỗi dậy một khao khát, ông muốn nhìn thấy Đức Giê-su, và chính khao khát đó đã thôi thúc ông tìm cách gặp Ngài. Da-kêu đã gặp, đã nghe, và ông đã được Ngài biến đổi.
Trước khi gặp Chúa, Da-kêu là người giàu có và quyền thế, ông đứng đầu những người thu thuế (x. Lc 19, 2). Ông đứng trên người khác không chỉ về địa vị, mà cả trong thái độ sống. Nhưng Chúa Giê-su không màng đến địa vị, thân thế, sự nghiệp hay sự cao ngạo của ông. Thật là đẹp khi Ngài dừng lại dưới gốc cây sung, ngước lên nhìn ông và nói: “Da-kêu, hãy mau xuống, vì hôm nay Ta phải ở lại nhà ông” (Lc 19, 5). Đẹp hơn nữa khi chúng ta bắt gặp hình ảnh Da-kêu vui mừng, không chút do dự, mặc cho đám đông bàn tán, ông bước xuống và vui mừng đón rước Chúa vào nhà mình. Da-kêu bước xuống không chỉ là thay đổi vị trí thể lý, mà là một cuộc hoán cải nội tâm, một hành động khiêm nhường, mở lòng, và buông bỏ cái tôi để đón Chúa vào trong cuộc đời của mình.
Hành động “bước xuống” của Da-kêu không chỉ là cử chỉ thể lý, mà là hành động của con tim. Mỗi chúng ta cũng luôn được mời gọi hãy “bước xuống” khỏi vị thế của mình để đến với Chúa và anh chị em xung quanh. Khi chúng ta “bước xuống” là chúng ta bỏ đi tính kiêu ngạo vốn có để học bài học khiêm nhường và để Chúa làm chủ đời ta. Khi chúng ta “bước xuống” là chúng ta đi ra khỏi chỗ an toàn để dám đón Chúa trong thực tại của đời mình. Khi chúng ta “bước xuống” là chúng ta vượt lên trên mặc cảm tội lỗi và tin tưởng rằng Chúa vẫn yêu chúng ta như chúng ta vốn là. Và cuối cùng khi chúng ta “bước xuống” là chúng ta đi ra khỏi cái tôi ích kỷ của bản thân, nhường chỗ cho những nhu cầu của tha nhân, nhờ đó tình yêu của Chúa được tồn tại và triển nở trong ta.
Tình yêu triển nở, hoa trái sẽ phát sinh. Da-kêu không chỉ mở cửa nhà, chính tình yêu với Thiên Chúa đã thúc đẩy ông mở cánh cửa lòng để đến với tha nhân bằng những việc làm hết sức cụ thể. Ông đã sẵn sàng “đền bù” thiệt hại cho những ai mà ông đã gây ra trong thời gian qua. Mỗi chúng ta cũng được mời gọi “đền bù” cho anh chị em mình những tổn thương do vô tình hay hữu ý ta đã gây ra. Đôi khi thiệt hại mà chúng ta gây ra cho anh chị em không chỉ là của cải vật chất, mà là tổn thương về tinh thần. Đã bao lần chúng ta vô tâm, không nhạy bén với những nhu cầu của người sống ngay bên cạnh ta. Đã bao lần chúng ta chỉ vì tiếc một lời động viện khích lệ, tiếc một lời nói cảm thông mà vô tình đẩy anh chị em chúng ta vào chỗ tuyệt vọng. Một lời nói chân thành, cảm thông, một chút quan tâm nhỏ bé, chủ động bắt chuyện với người chúng ta xa cách, mỉm cười với những người chúng ta từng né tránh… Đó là một trong những cách “đền bù” thiết thực nhất mà ta có thể làm cho anh chị em của mình. “Đền bù” chính là hoa trái ngọt ngào xuất phát từ một tình yêu chân thành khi chúng ta gặp gỡ được Chúa, Đấng luôn đi bước trước và làm thoả mãn những khát vọng của ta.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì ánh mắt đầy xót thương của Chúa trên cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con biết “bước xuống” như Da-kêu để đón Chúa vào căn nhà tâm hồn của chúng con, và biết đền bù cho anh chị em bằng tình yêu thương chân thật. Để mỗi ngày qua đi, chúng con biết sống dịu dàng hơn, tha thứ hơn, nhân hậu hơn, và đó cũng là lúc chúng con cảm nhận được tình Chúa ở lại trong tâm hồn mỗi chúng con. Xin cho chúng con luôn xác tín rằng gặp Chúa không chỉ là cảm xúc nhất thời, nhưng là để sửa lại những sai lệch của trái tim. Da-kêu không tìm cách thanh minh, không né tránh, nhưng can đảm đối diện và đền trả vì ông hiểu rằng ơn cứu độ không tách rời khỏi cách ta sống thế nào với tha nhân. Ước gì mỗi chúng con cũng có được tâm tình và hành động như Da-kêu trong bài Tin mừng hôn nay. Amen.
C. An Lành













