Là một hạt mầm ơn gọi được sinh ra và lớn lên trong một mảnh đất thật phì nhiêu và màu mỡ mang tên Hội Dòng Nữ Đaminh Bùi Chu là một điều tuyệt vời và hạnh phúc đối với con. Cảm tạ Chúa đã kêu gọi con bước theo Ngài và đặt để hạt mầm ơn gọi đời con nơi đây. Hạt mầm ấy đang dần dần lớn lên với đầy đủ chất dinh dưỡng mà Mẹ Hội dòng đã ban tặng cho con. Hạt mầm ấy đã và đang phát triển thành cây con và nó đang ở trong giai đoạn vô cùng quan trọng của đời Tu trì – giai đoạn Tập viện, một môi trường đầy ắp tình Chúa và cũng đầy ắp tình thương của cộng đoàn.
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào con được khoác lên mình tấm áo mới trong ngày lãnh nhận tu phục và chập chững bước vào cánh cửa Tập viện, vậy mà giờ đây đã tròn ba tháng. Là một Tập sinh mang trên mình tấm áo Dòng Đaminh, con cảm thấy thật hạnh phúc và may mắn khi được làm con cái Cha Thánh Đaminh, được sống dưới Linh đạo Đaminh trong mái nhà chung Hội dòng, được kế thừa mọi di sản mà Thánh Tổ phụ trối lại. Tất cả trở nên những phương thế vững chắc cho con trên đường lên thánh.
Là một Tập sinh, điều gì làm con hạnh phúc nhất? Con có thể trả lời ngay câu hỏi này mà không cần phải đắn đó suy tính. Điều làm con hạnh phúc nhất là con được ở gần Chúa mỗi ngày. Giai đoạn Tập sinh có lẽ là thời gian tuyệt vời nhất và đây cũng được coi là giai đoạn quan trọng của đời tu. Bởi lẽ, trong giai đoạn này, con không phải lo nghĩ nhiều về chuyện đời hay về sứ vụ, cũng chẳng phải giao tiếp với người khác, nên có lẽ con thấy bình an hơn về tương quan với tha nhân, nhưng trong giai đoạn này đòi hỏi con phải đào sâu mối tương quan của mình với Chúa qua cầu nguyện và suy gẫm mỗi ngày. Đời sống thiêng liêng của con có phát triển và sinh nhiều hoa trái hay không cũng tùy thuộc vào việc con có thật lòng khao khát đến với Chúa hay không. Đời sống cầu nguyện thật cần thiết đối với một Tập sinh như con, vì nếu không cầu nguyện con sẽ đem lòng chia trí điều này, điều kia, và cũng sẽ dễ phạm tội hơn. Không có đời sống cầu nguyện, thời kỳ Tập viện sẽ dễ dàng trở nên gò bó và nhàm chán, vì Tập sinh không được nói chuyện với mọi người, không được đi đường mình thích, và cũng chẳng được làm điều mình muốn. Nhưng khi cầu nguyện bên Thánh Thể Chúa, lắng nghe tiếng Chúa sẽ giúp con phân định được đâu là điều Chúa muốn nơi con, đâu là mục đích của việc con sống trong ơn gọi tu trì, và liệu rằng con có đang tìm kiếm ý Chúa hay là ý riêng con?
Chỉ khi sống lặng, con người mới khám phá ra vẻ đẹp của mọi tạo vật. Và cũng chính nhờ thinh lặng, con người mới khám phá ra con người thật của mình. Được sống trong sự yêu thương của Hội dòng, nhưng có lẽ nhiều người trẻ bị ảnh hưởng lối sống hưởng thụ mà không nhận ra những món quà Chúa ban qua Hội dòng trong từng giây phút. Qua những giây phút tĩnh lặng bên Chúa và sống trong môi trường thinh lặng của Tập viện, con nhận ra rằng từng giây phút con đang sống trong Dòng đều là món quà Chúa ban. Để có thể có những bữa cơm ngon mỗi ngày mà chẳng bao giờ phải nấu như lúc này, nó được đánh đổi bởi biết bao giọt mồ hôi của quý Dì, quý chị em đã hy sinh từng ngày bên bếp lửa trong tiết trời vô cùng nóng nảy của mùa hè. Để có thời gian cầu nguyện buổi chiều bên Thánh Thể Chúa mỗi ngày, đó là sự nhiệt tình, dấn thân của quý Dì và quý chị em đang phải âm thầm chịu nắng nóng ngoài trời để đi làm việc thay chúng con –mặc dù chúng con là những người trẻ. Đã nhiều lần con tự hỏi, tất cả những hồng ân và tình yêu thương đó là do đâu? Đó là do tình yêu. Nếu không có tình yêu Chúa và tình yêu giữa người với người thì chẳng có ai có thể sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì người khác và cho người khác. Con nhận ra tình yêu của Chúa dành cho con thật vô bến, vô bờ. Ngài yêu con không chỉ bằng lời nói nhưng bằng hành động qua tha nhân. Con thiết nghĩ, con cần phải thay đổi, phải sống làm sao để xứng đáng với tình yêu thương mà Chúa cùng mọi người dành cho con.
Với trách nhiệm của một Tập sinh là cầu nguyện cho Giáo hội, Hội dòng, và quý ân thân nhân, con luôn ý thức mình phải biết hy sinh nhiều hơn nữa và sống đời sống cầu nguyện một cách liên lỉ hơn nữa. Đôi khi sự ồn ào, náo động xung quanh cũng làm con chểnh mảng trong cầu nguyện. Mỗi khi có cơ hội là lên Nhà nguyện sớm hơn giờ chuông báo, con lại bắt gặp những hình ảnh thật dễ thương và đáng mến của quý Dì cao niên, ngày ngày vẫn miệt mài bên Thánh Thể Chúa để cầu nguyện cho Giáo hội, Hội dòng, và thế giới. Con thấy thật cảm phục các Dì, cho dù tuổi có cao, sức có tàn, nhưng lòng mến Chúa vẫn không hề nhạt phai. Các Dì như những ngọn đuốc sáng vẫn tiếp tục cháy và truyền lửa cho những người trẻ chúng con. Vì thế, con như có động lực và quyết tâm hơn mỗi khi cảm thấy chán nản trong đời sống cầu nguyện.
Bên cạnh đời sống cầu nguyện, thì đời sống học hành đối với một Tập sinh cũng rất là quan trọng, vì đó là một trong bốn trụ cột của đời sống Đaminh. Ngày hôm nay, xã hội ngày càng phát triển, sự đòi hỏi về tri thức của mỗi Tu sĩ cũng càng phải được nâng cao. Trong khi con đang loay hoay và chùn chân với việc học hành, thì con lại nhận được một sự động viên từ một hình ảnh vô cùng đẹp của một Dì lớn tuổi, tuy Dì đã ngoài 70 tuổi và thị lực đã kém, nhưng Dì vẫn ham học hỏi, Dì không bao giờ bỏ qua một khóa học thường huấn nào của Hội dòng, ngay cả những khóa học thường huấn dành cho các Nữ tu trẻ trong Tòa Giám Mục, Dì cũng xin tham gia. Dì vẫn miệt mài đèn sách, Dì đã đọc không biết bao nhiêu sách từ đạo đến đời. Một lần, Dì nói với con, “Con không cần phải học đâu xa, nhưng hãy học ngay trong những cuốn sách vở”. Cảm phục tinh thần hăng say học hỏi của Dì, con cảm thấy thật xấu hổ vì đã rất nhiều lần con bỏ phí thời gian mà chưa biết sử dụng vào việc học hành. Có lẽ, nếu chỉ cầu nguyện và làm việc thì con chưa đủ điều kiện để trở thành một Tu sĩ Đaminh.
Đời sống Tập sinh thật là hạnh phúc. Nó như là mùa xuân của đời dâng hiến, như trong Kinh Tập sinh có viết, “Từ ngày con vào Tập viên, con cảm thấy tốt lắm”. Quả thực, đời sống Tập sinh chỉ đẹp khi con tự nguyện dâng hiến và sống đúng Luật Dòng.
Thời gian sẽ mãi trôi đi và không bao giờ có thể lấy lại. Vì vậy, từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây của đời sống Tập sinh, con sẽ luôn cố gắng hơn nữa và biết trân quý những gì Chúa ban tặng cho con. Cảm tạ tình yêu Chúa và Mẹ Hội dòng đã cho con là một Tập sinh trong suốt thời gian qua, để mỗi ngày con được sống hạnh phúc và bình an trong đời Dâng hiến.
Muối cho đời – Tập sinh I