Trong những ngày vừa qua, tin tức về đại dịch Covid-19 đã khiến nhiều người hoang mang, lo lắng. Tại Việt Nam, đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh đại dịch đã bùng phát, nhiều người đã nhiễm bệnh và cũng không ít người đã ra đi vĩnh viễn trong cô đơn. Khi phải thực hiện cách ly, những cánh cửa các gia đình đóng lại để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Phải chăng khi đóng cửa như vậy là khép lại tất cả? Chán nản, thất vọng hay bi quan về những gì đang xảy ra có phải là một thái độ tích cực hay không? Có một câu danh ngôn: “Khi một cánh cửa đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng chúng ta thường nhìn cánh cửa đã đóng đầy luyến tiếc đến nỗi chúng ta không nhìn thấy cánh cửa khác đã mở ra cho chúng ta.” Đại dịch đã làm cho chúng ta phải đóng cửa, phải ở yên trong nhà nhưng đã có nhiều cánh cửa khác được mở ra.
1. Cánh cửa của niềm tin
Khi chưa có đại dịch xảy ra, nhiều người đã sống như không hề có Thiên Chúa. Cuộc sống vội vã với công việc, cơm áo gạo tiền đâu còn thì giờ dành cho Chúa. Nhưng giữa cơn đại dịch này, mỗi người có thời giờ để nhìn lại chính mình, nhìn lại tương quan của mình với Thiên Chúa. Lời Chúa vẫn vang vọng:
“Cứ tin tưởng vào CHÚA và làm điều thiện,
thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn.
Hãy lấy CHÚA làm niềm vui của bạn,
Người sẽ cho phỉ chí toại lòng.
Hãy ký thác đường đời cho CHÚA,
tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay.” (Tv 37,3-5)
Trong hoàn cảnh hiện nay, con người cảm thấy mình thật nhỏ bé, yếu đuối và bất lực. Nhưng cánh cửa lòng thương xót Chúa vẫn rộng mở. Hãy hướng lòng lên trời cao, ăn năn sám hối và đặt trọn niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa.
2. Cánh cửa của tình yêu thương, sẻ chia
Đẹp biết bao những tấm lòng bác ái, quảng đại, sẻ chia từ những bó rau, những thùng mì…trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn. Và cả những con người đã sẵn sàng hy sinh đi vào giữa tâm dịch để giúp đỡ những anh chị em của mình. Hơn bao giờ hết, cánh cửa của tình yêu thương đang được mở ra nơi trái tim của mỗi con người. Làm sao không xót xa khi những anh chị em của mình đang phải chiến đấu với virus từng ngày từng giờ. Sự sống, hơi thở quý giá biết bao mà lúc khỏe mạnh mấy ai nghĩ đến. Khi lâm bệnh, cần được quan tâm chăm sóc thì lại phải đau đớn trong cô đơn. Nhưng tình yêu Chúa vẫn được lan tỏa, những cánh tay nối dài của Chúa vẫn ngày đêm âm thầm phục vụ dù có nhiều nguy hiểm.
Những cánh cửa của hy vọng vẫn được mở ra, làm sáng lên tình yêu, lòng nhân ái của con người. Tri ân những tấm lòng quảng đại đã chung tay cùng nhau vượt qua đại dịch này, cùng nhau thắp sáng lên niềm tin yêu, với những suy nghĩ lạc quan, những việc làm cụ thể. Cầu nguyện cho những người đã qua đời trong cơn đại dịch này. Xin Chúa nhân từ thương đến đoàn con cái của Người. Và hãy vững tin bạn nhé!
Mai Ngàn, Hv