Ai trong chúng ta sinh ra trên cuộc đời này cũng đều có một sứ vụ, một chương trình riêng được Thiên Chúa yêu thương quan phòng trao phó. Và tôi cũng thế, tôi được sinh ra cho một ơn gọi và trong ơn gọi ấy tôi luôn được Thiên Chúa yêu thương quan phòng chở che dù tôi tội lỗi yếu hèn. Tôi xin mượn một hình ảnh hết sức giản dị và rất đỗi thân quen trong bài hát Dấu Ấn Tình Yêu của Linh mục Ân Đức để nói về ơn gọi và về tình yêu của Thiên Chúa đã không ngừng tuôn đổ trên đời tôi: “Xin cho đời con như cây sáo của Ngài, Chúa gieo vào giai khúc thanh khiết muôn đời, Chúa cho đầy vơi mát tươi cuộc sống.” Hình ảnh cây sáo trong bài hát đã làm cho tôi phần nào phải suy nghĩ về cây sáo đời mình.
Cây sáo là một dụng cụ âm nhạc. Khi được thổi, nó sẽ tạo ra các giai điệu khác nhau trong hoà tấu hoặc solo. Để tạo ra các âm thanh hay, một cây sáo không chỉ phụ thuộc vào chất liệu làm nên nó, mà còn phụ thuộc vào người thổi sáo nữa. Với cùng một cây sáo, nhưng một người nghệ sĩ chuyên nghiệp về sáo sẽ thổi lên những âm thanh khác hẳn so với một người nghiệp dư, vì người nghệ sĩ đã được học và am hiểu về cây sáo nhiều hơn. Hơn thế nữa, để có thể phát ra những âm thanh, cây sáo phải rỗng và dĩ nhiên nó phải chịu trải qua quá trình đục khoét. Cho dù cây sáo bề ngoài có đẹp, mà không chịu bị đục bị khoét thì cho dù người nghệ sĩ tài giỏi mấy cũng không thể làm cho cây sáo tạo nên những âm thanh hay được.
Nhìn lại cuộc đời mình trong hành trình ơn gọi theo sát Đức Kitô, tôi tự hỏi, người nghệ sĩ của cuộc đời tôi là ai vậy? Phải chăng là một người nào đó bên cạnh tôi? Cây sáo đời tôi sẽ chỉ tạo ra những âm thanh khó nghe và buồn sầu nếu người nghệ sĩ của cuộc đời tôi là một người nghệ sĩ không chuyên nghiệp. Sẽ tệ hơn nữa, nếu người nghệ sĩ thổi cây sáo cuộc đời tôi là một người không yêu mến và trân quý cây sáo. Nghĩ đến đây làm tôi thêm xác tín rằng, người nghệ sĩ của cây sáo đời tôi phải là chính Chúa Giêsu, người mà tôi đã quyết định dâng hiến con người mình cho Ngài, vì chỉ có Thiên Chúa mới là người nghệ sĩ đích thực. Thiên Chúa không chỉ tạo nên cây sáo đời tôi, nhưng Ngài còn trân quý, yêu mến và thấu tỏ từng chi tiết và bước đi của cây sáo đời tôi. Quả thật, cuộc đời của tôi muốn trở nên tươi đẹp, muốn được hạnh phúc phải biết đặt đời mình vào đúng người nghệ sĩ. Nếu là một cây sáo tốt nhưng người thổi không biết cách thổi thì thật là uổng. Điều này nhắc nhớ tôi rằng là một người đang theo đuổi ơn gọi tu trì thì đích điểm đời mình phải luôn luôn là Chúa Giêsu và chỉ dành riêng bản thân mình cho Ngài sở hữu mà thôi. Để có thể để chính mình trong sự sở hữu của Thiên Chúa, tôi cần phải kết hợp với Chúa liên lỉ nhiều hơn qua các giờ kinh, qua Thánh lễ, qua anh chị em xung quanh, và qua cả những công việc hằng ngày của tôi. Vì mỗi khi tôi biết kết hợp với Chúa là một lần tôi được Chúa thổi hơi “ân sủng” vào cuộc đời, và “ân sủng” ấy làm cho tôi được trở nên tươi mát hơn, thanh thoát hơn và cũng chính “ân sủng” ấy sẽ toát nên từ cây sáo đời tôi làm cho người xung quanh vui tươi hơn. Hơi “ân sủng” ở đây chính là tình yêu của Chúa dành cho tôi qua những khó khăn thử thách, qua những niềm vui nỗi buồn trong đời sống hằng ngày của tôi. Dĩ nhiên một bản nhạc cũng phải có nốt cao nốt trầm và như vậy nó mới tạo thành một giai điệu tuyệt vời và sâu lắng, khi tôi biết đón nhận những hơi “ân sủng” của Chúa thì cuộc đời tôi được trở nên một bản tình ca tuyệt vời tấu lên để ca tụng Chúa và trở nên khí cụ Chúa dùng một cách nào đấy cho tha nhân.
Chỉ khi sống lặng một chút, con người mới có thể khám phá và nhận ra con người thực của mình. Khi tôi biết “lặng” là lúc tôi biết “tôi.” Thiết nghĩ cuộc đời của tôi cũng là một cây sáo cần phải rỗng, phải đục khoét đi những cái dư thừa đó là những đố kỵ, ghen ghét, những kiêu căng, những chai lì trong tội lỗi. Để trở nên người “đồng hình đồng dạng với Chúa” tôi cần gạt bỏ tất cả những gì cản trở tôi. Nếu tôi không chịu đục khoét, không chịu từ bỏ cái tôi cá nhân của mình, chắc hẳn tôi sẽ trở thành một cây sáo vô dụng trong bàn tay người nghệ sĩ là chính Thiên Chúa. Vì vậy, tôi cần cộng tác với Ngài, bởi chưng nếu Chúa có ban ơn trên tôi mà tôi cứ “ù ì” trong tội lỗi, trong cái tôi ích kỷ thì cuộc đời tôi sẽ mãi chỉ là con số không. Tôi tin chắc rằng chỉ khi tôi chịu đục khoét, chịu gạt bỏ chính cái tôi cá nhân của mình thì Chúa mới có thể thổi vào trong cuộc đời tôi một bản nhạc thanh khiết và tình yêu bất tận. Và cây sáo đời tôi chỉ có thể tạo nên những âm thanh tuyệt diệu mang hương sắc và niềm vui cho đời khi được thổi bởi chính Thiên Chúa.
Muối Cho Đời, Thỉnh Sinh Đaminh