Trong cuộc sống, có quá nhiều thứ để con người bận tâm và suy tư. Những lo lắng về địa vị, quyền lợi, cơm áo gạo tiền, những thách đố về bệnh tật… như cuốn con người vào vòng xoay của nó. Dường như, tất cả những lo lắng ấy đã khiến ta không còn thời gian để lưu tâm đến một điều rất đỗi bình thường, đó là MƯA.
Đã bao giờ bạn dành một khoảng thời gian thinh lặng để ngắm mưa? Quả thật, những cơn mưa dường như gắn bó và đồng cảm với cuộc đời con người. Có khi mưa dồn dập, đôi lúc lại phất phơ, lắm khi mưa mãi như không muốn ngớt… Phải chăng, đó cũng chính là cuộc sống con người. Khi phải đối mặt với bộn bề lo toan, lúc được bình an thư thái, đôi khi lại chìm ngập trong bóng tối miên man.
Mưa thật đẹp vì nó chất chứa biết bao kỉ niệm của đời người. Mưa gợi nhớ những ngày còn thơ, những lúc đi học không mang áo mưa, thế là cả đám trẻ háo hức đội mưa về nhà. Mưa làm ta nhớ lại những tháng ngày đẹp: cứ trời mưa mẹ lại rang ngô cho cả gia đình vừa ăn vừa nói chuyện hoặc xem ti vi, rồi cả những chiếc áo phơi cả tuần không khô..
Dường như mưa gắn bó và chia sẻ với cuộc sống con người. Nó cũng theo sát hành trình dâng hiến của tôi. Ngày tôi bước vào Tập viện, lần đầu tiên tôi được mặc bộ áo dòng, hạnh phúc dường bao, hôm đó mưa to thật to như muốn nhắc nhở tôi cơn mưa hồng ân của Chúa dành cho chúng tôi: hãy để mưa hồng ân đó gột rửa bụi bặm cuộc đời, để tôi xứng đáng thuộc về Chúa. Mưa gợi nhớ cho tôi hồng ân Chúa tuôn đổ xuống đời tôi và tình thương đó ấp ủ tôi suốt ngày đêm, dù tôi thức hay ngủ, Ngài luôn yêu thương tôi. Điều đó là động lực giúp tôi cố gắng tận dụng cơ hội trong năm tập thánh biết đem tình yêu, niềm vui của Chúa đến cho mọi người. Hết năm tập ngặt, ngày tôi đi sứ vụ, hôm đó trời cũng mưa, hình như nó đang khóc cho tôi. Bởi vì, thực sự tôi không muốn rời xa môi trường ấm áp, đã bao bọc tôi trong suốt thời gian qua. Thế nhưng, trong lòng tôi vẫn thôi thúc: tại sao không đi? ở ngoài kia có biết bao điều đang cần tôi, chờ tôi khám phá. Và tôi đã nhận ra, Chúa thích thực hiện những chương trình của Ngài ngang qua những hoang mang, sợ hãi và Ngài muốn làm cho đời tôi thêm đẹp thông qua những khó khăn, đau khổ. Và tôi đã sẵn sàng lên đường. Đến ngày tuyên khấn, trước ngày đó Chúa lại thưởng cho chúng tôi những cơn mưa dài để có những giờ nghỉ ngơi sau những ngày tháng sứ vụ, để lắng đọng, xác tín hơn nữa cho ngày mai kí kết Giao Ước Tình Yêu với Ngài. Trước ngày Hội dòng ăn tất niên năm 2020, tôi lại có cơ hội để lắng nghe tiếng mưa rơi. Trong đêm đó cũng có nhiều người khó ngủ như tôi, nhưng bù lại tôi được sống lại những kỉ niệm đẹp, và cảm nhận được tình yêu mà quý Dì dành cho Hội dòng. Mặc dù rất muộn, mọi người đã chìm sâu trong giấc ngủ, tôi vẫn thấy Dì Quản lý soi đèn đi kiểm tra chung quanh nhà xem có chuyện gì không? Đó là tấm gương cho tôi và cho mọi người.
Thế đấy, mưa rất đỗi bình thường, nhưng lại thật ý nghĩa. Mưa chính là điểm dừng nhắc nhở cho tôi hãy sống chậm lại, để biết tận hưởng những hương vị của cuộc sống. Lắm khi vì bộn bề lo toan, ta chẳng có chút thời gian để thả hồn mình hòa vào cuộc sống. Hãy để mình sống cùng, chứ đừng mãi chạy theo cái bóng của cuộc sống này, vì một lúc nào đó ta sẽ đuối sức và tuyệt vọng. Hãy để những hạt mưa mát lạnh xua đi cái “nóng” của cuộc sống, để chúng ta cảm thấy được sự bình an và hạnh phúc giữa cuộc sống bộn bề, lo toan này.
Học viện