Ngày cuối năm, ai cũng bận rộn. Người kinh doanh bận rộn tính lãi-lời trong công việc buôn bán. Người cho vay nặng lãi bận đi đòi nợ, người đang nợ nần thì lo lắng để trả nợ. Học sinh-sinh viên cũng bận rộn với các môn thi giữa kỳ. Nó cũng bận rộn. Nó bận tính sổ với cuộc đời.
Càng về những ngày cuối năm, nó lại có nhiều cảm xúc khó gọi tên, vui buồn đan xen. Khi còn thời đi học, bạn bè nó thường nói rằng cuộc sống không giống cuộc đời nhưng thời điểm đó nó đâu có để tâm suy nghĩ ý nghĩa câu nói đó. Đến khi ngấp nghé tuổi 30, nó nhìn lại và nhận ra bạn bè nó nói đúng. Cuộc sống hiện tại của nó là hằng ngày chỉ quanh quẩn trong một xí nghiệp may ở quê. Mấy đứa bạn của nó thì đứa nào cũng thành công trong sự nghiệp và có một cuộc sống hạnh phúc. Bạn nó vẫn nghĩ rằng với cái bằng Giáo viên, nó sẽ tìm được công việc dạy học ở một trường nào đó chứ chẳng ai nghĩ nó sẽ làm trong một Xí nghiệp, hằng ngày phải hít bụi và chịu đựng những tiếng ồn ào của máy móc. Nó đã từng làm gia sư và ký hợp đồng dạy học với một số trường trên thành phố nhưng vì Bố Mẹ nó muốn nó tìm một công việc ổn định tại quê nên nó cũng gật đầu để Bố Mẹ nó vui. Xin dạy học ở quê đâu có dễ như Bố Mẹ nó nghĩ. Bởi vì nó không phải con Ông cháu Cha cộng với gia đình nó nghèo nên không có nhiều tiền để đút lót cho các quan lớn. Nó bỏ dở niềm đam mê với nghề dạy học. Nó hiểu rằng thế giới này chỉ có một hay mỗi người chỉ có một cuộc đời nhưng lại có nhiều cuộc sống khác nhau bởi vì mọi người cùng nhìn một thứ nhưng lại có những góc nhìn và lựa chọn khác nhau. Trong hoàn cảnh của nó có thể bạn bè nó sẽ trở lại thành phố để tiếp tục với nghề dạy học vì quan điểm của họ chỉ có nghề giáo viên mới cao quý, dễ kiếm sống, và có thu nhập cao. Nhưng nó lại có những suy nghĩ khác. Nó không đổ lỗi cho Bố Mẹ, cũng không đổ lỗi cho số phận bởi vì đó là lựa chọn của nó. Bạn bè hỏi nó nếu được lựa chọn lại thì nó có thay đổi không? Nó trả lời rằng cho dù thời gian có ngược dòng cho nó lựa chọn lần thứ hai thì nó sẽ vẫn lựa chọn như thế bởi vì nó nhận ra rằng nó không nên ích kỷ chỉ sống cho bản thân nhưng nó cũng cần sống vì Bố Mẹ nó nữa, người đã cho nó được hiện hữu và hy sinh cả cuộc đời để nó có một cuộc sống hạnh phúc. Nó hiểu Bố Mẹ nó đã lớn tuổi và cần có người chăm sóc những lúc đau yếu. Nó hạnh phúc với lựa chọn đó.
Nó từng đọc trong sách nói rằng, “Mèo thích ăn cá nhưng mèo lại không biết bơi. Cá thích ăn giun nhưng cá lại không thể lên bờ. Thượng đế mang đến cho bạn rất nhiều thứ hấp dẫn nhưng lại không cho bạn dễ dàng đạt được nó” (Ly Huyễn). Nó thấy đúng quá vì nó thấy cuộc đời đâu phải lúc nào cũng có những con đường bằng phẳng để nó lựa chọn. Cũng sẽ có những lúc nó gặp ngõ cụt hay có những lộ trình đứt quãng mà nó không biết phải rẽ vào đâu cho đúng, cũng không biết phải đi làm sao. Thế nhưng nó biết nó phải lựa chọn và đi tiếp hoặc lùi bước để chuyển hướng đi khác. Nó phải tiếp tục. Cho dù điều gì đã xảy ra trong năm qua thì năm mới sẽ mang lại những khởi đầu mới. Nó tin như thế. Chào đón năm 2021 nhé.
Mary Rosa