Có lẽ, ai trong chúng ta cũng đã có những dòng suy tư cho riêng mình khi lắng nghe câu nói đượm niềm xác tín của thánh Phaolô: “Tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa” (1Cr 10,15). Với tôi, câu nói ấy như một lời nhủ bảo, một bài học thấm nhuần giá trị của lòng biết ơn và là một động lực thôi thúc chính bản thân tôi sống tâm tình phó thác vào Thiên Chúa quan phòng. Đặc biệt hơn là để nhắc tôi nhớ rằng: “Cuộc sống này là chuỗi hồng ân”.
Thật thế, cuộc sống này là chuỗi hồng ân bởi lẽ từng giây phút, từng khoảnh khắc của đời sống tôi luôn được tưới gội trong ân sủng và tình thương của Thiên Chúa. Người cho tôi được hiện hữu trên mặt đất này vì thương yêu. Không những thế, lòng quảng đại của Người còn ấm áp như đôi tay của một hiền phụ giang rộng để ấp ôm đứa con bé nhỏ như tôi vào lòng trong ngày tôi được lãnh nhận Bí tích thánh tẩy – ngày tôi được chính thức tháp nhập Hội thánh của Người. Chính Thiên Chúa đã nhẹ nhàng khoác cho tôi danh xưng kitô hữu, cho dẫu rằng tôi chẳng đáng được Người đoái trông. Nhưng có lẽ, những điều tưởng chừng như nghịch lý ấy lại là nét độc đáo của Người mang tên gọi Thiên Chúa tình yêu. Và như thế, ngày ngày tôi cảm nhận được những cơn mưa hông ân dịu mát mà Thiên Chúa không ngừng tuôn đổ từ nguồn mạch ân thiêng của Người xuống trên tôi. Quả thực, Người đã ban cho tôi những điều vượt xa tầm trí hiểu và khả năng lãnh hội của bản thân mình.
Những ngày tháng cuộc đời tôi dần trôi, dòng thời gian chuyển vận vô tình ấy như đang bắt tay tỉ lệ thuận với từng đợt sóng hồng ân dồn dập ùa vào cuộc đời tôi. Càng kề cận bên Chúa, càng lặng lẽ suy tư, tôi càng cảm nhận được hơi ấm tình thương Thiên Chúa thật nồng nàn. Tôi cũng mang trong mình một tâm thức đượm niềm xác tín rằng: mọi biến cố thăng trầm, mọi cảnh huống diễn ra trong cuộc đời tôi không phải là những gì tình cờ hay do hữu ý của tạo vật hư vô, nhưng đều đã được sắp xếp gọn gàng trong dự án thần linh của Thiên Chúa. Để từ đó, tôi cảm nhận được những tháng ngày dạt dào niềm hạnh phúc; có thể là hàng giờ ngụp lặn trong hoan lạc trào dâng; hay cũng có thể là những lúc sầu khổ muộn phiền, v.v. Đấng Tạo Hóa đã không chỉ nhẹ nhàng cầm tay tôi đi qua những chặng đường êm ả với làn gió mát, trăng thanh nhưng Người còn âm thầm “cõng” tôi qua lối mòn ghồ ghề, sỏi đá, vượt dốc cao bát ngát ngàn trùng. Chính Thiên Chúa đã thao luyện và cho tôi được nếm cảm trọn vẹn những hương vị của cuộc đời; để giữa lúc bình an, hạnh phúc tôi biết hoan hỷ dâng lời ca khen, hay giữa những tủi sầu, cay đắng, tôi biết phó mình vào niềm cậy trông son sắt.
Tới đây, tôi nhớ lời của vị thánh trẻ, Thánh Têrêsa HĐGS đã đúc kết từ chính cuộc đời của mình rằng: “Tất cả là hồng ân”. Chị thánh đã không đề cập tới hồng ân trong bất kỳ khía cạnh nào của đời sống nhưng là “tất cả”. Cũng vậy, nhìn vào thực tế cuộc sống của mỗi người, có lẽ rằng trọn vẹn quá khứ và cả những phút giây hiện tại đủ cho mỗi người chúng ta có nguồn cảm hứng để viết nên bản tình ca tán tụng hồng ân Chúa. Là người sống đời thánh hiến, tôi được Thiên Chúa yêu thương kêu gọi, nâng đỡ, dắt dìu trên từng nhịp chân bước. Đấng Toàn Năng đã âm thầm đón nhận con người hữu hạn như tôi, để cho tôi có cơ hội tiến sâu vào con đường tình yêu huyền nhiệm của Người.
Còn bạn – người đang sống trong bậc gia đình, hẳn bạn cũng có cho mình những hồng ân như kho tàng được chất chứa và cất giữ trong “két sắt” mang tên mái ấm. Từ nơi ấy, Thiên Chúa yêu thương đổ đầy những ân thiêng vô giá cho bạn với một gia đình hạnh phúc, có những người con thảo hiền, có một nơi an bình để tất cả cùng hợp hoan, sum vầy chia sớt những vui buồn, lắng lo vốn luôn tồn tại trong cuộc sống con người…
Cả tôi và bạn, chúng ta chỉ là những tạo vật hư vô nhưng chính chúng ta lại đang ngày ngày được hưởng nếm muôn vàn ơn thiêng của Thiên Chúa. Vì lẽ đó, tôi thầm ước mỗi chúng ta đều ý thức về đời sống mình trong tình yêu Chúa, ý thức được “chuỗi hồng ân” mà ta được nhận lãnh để sống cho cân xứng, cho tươi đẹp, cho lan tỏa hạnh phúc, cho phản chiếu vẻ huy hoàng của dung mạo Đấng Tình Yêu.
M. Thầm Lặng