Đức Thánh Cha Phanxico đã nói “ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui.” Với câu nói của Ngài, Đức Thánh Cha như muốn nhắn nhủ chúng ta về giá trị của niềm vui trong đời sống thánh hiến.
Thực vậy, niềm vui và người tu sĩ không thể tách biệt nhau. Người tu sĩ được mời gọi trở nên sứ giả của Chúa giữa trần gian, mang niềm vui Tin mừng đến với mọi người thuộc nhiều thành phần của xã hội. Vì là sứ giả của Tin Mừng nên người tu sĩ không thể chìm sâu trong ưu sầu, chán nản. Trái lại họ cần mang trong mình sự vui tươi. Niềm vui ấy không phải là niềm vui của những tràng vỗ tay, của những ồn ào náo nhiệt nhưng đúng hơn đó là niềm vui ẩn sâu trong tâm hồn, trong ơn gọi của người tu sĩ. Niềm vui ấy được liên kết chặt chẽ với nỗi buồn và thậm chí với cả những lúc nóng giận và chán nản. Người tu sĩ sống giữa cuộc đời, lan tỏa niềm vui và sự bình an đến với mọi người. Người tu sĩ vui không đơn giản vì họ tài giỏi, hiểu người, hiểu đời, biết lắng nghe, chia sẻ nhưng cao đẹp hơn, niềm vui của họ đến từ kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa. Khát vọng thâm sâu nơi tâm hồn họ luôn hướng về Thiên Chúa. Sức mạnh mà người tu sĩ cảm nghiệm được từ Thiên Chúa chính là động lực lớn giúp họ dấn thân phục vụ và hy sinh.
Trước đây tôi thực sự không hiểu lắm về tu sĩ hay về những năng lượng giúp họ tràn đầy niềm vui. Nhưng khi gần trải qua năm tập với những cảm nghiệm thánh thiêng, những giờ nguyện gẫm tâm tình-sốt sắng, tình yêu mến và lòng thương cảm nơi chị em trong cộng đoàn, tôi đã hiểu được điều giúp tạo nên niềm vui nơi người tu sĩ- một niềm vui không ai có thể lấy đi được. Có thể nhiều người sẽ nghĩ cuộc sống của tập sinh là chuỗi ngày buồn chán vì phải sống trong khu vực nội vi, nói chuyện, ăn uống, sinh hoạt với những chị em nhất định. Thế nhưng tập sinh chúng tôi lại cảm nghĩ khác. Hằng ngày chúng tôi được sống với Lời, mà Lời thì luôn mới mẻ và sinh động; Lời có sức mạnh làm bừng cháy những khát khao trong tâm hồn.
Là một tu sĩ giảng thuyết tương lai, tôi nhận ra rằng việc làm cho Lời lớn lên trong mình là một điều quan trọng và việc tìm kiếm, suy niệm, khẩn cầu Thiên Chúa trong cô tịch là những bước cần thiết giúp tôi chuẩn bị cho sứ vụ rao giảng Lời. Lời giúp người tu sĩ đụng chạm đến nỗi niềm thâm sâu nhất của Thiên Chúa chúng ta. Lời sẽ làm tâm hồn ta luôn đầy tràn niềm vui và bình an. Người tu sĩ tuyên khấn ba lời khuyên Phúc âm để qua đó họ tự do, thanh thản trong việc tìm kiếm Thiên Chúa. Ai đó đã từng nói, đi tu không phải để trốn tránh, để quên lãng hay làm ngơ trước vấn nạn của thế gian, nhưng là để hiện diện trong thế gian một cách sâu xa và tích cực hơn. Tôi chọn đời tu không phải để tìm cho mình đời sống êm ả hay an toàn, nhưng là để chia sẻ, để mang lấy những khổ đau, nhức nhối cũng như những niềm hy vọng của toàn thể nhân loại.
Việc tìm kiếm Thiên Chúa là một hành trình đầy gian khó, phải đối diện với nhiều cám dỗ thế gian. Năm tập chính là thời gian giúp tôi kết hợp mật thiết hơn với Thiên Chúa, giúp tôi tìm kiếm, ở lại trong Ngài, và nhất là giúp tôi chuẩn bị vững vàng hơn cho sứ vụ loan truyền chân lý, bình an, niềm vui và hy vọng đến cho mọi người.
Hạt tiêu Tv I