Nhân cách và phẩm giá là hai yếu tố quan trọng làm nên giá trị con người. Thật vậy, từ xa xưa, con người đã chú ý đến việc rèn luyện nhân cách và đạo đức để có một phẩm giá cao đẹp. Đối với những người sống trong cộng đoàn, việc trau dồi, rèn luyện nhân cách, phẩm chất càng quan trọng hơn cả. Vì ở một khía cạnh nào đó, nhân cách và phẩm giá luôn là thước đo giá trị và thể hiện tầm quan trọng của con người sống trong cộng đoàn ấy. Bởi vậy, mỗi người trong chúng ta cần không ngừng nâng cao nhận thức, hy sinh, tập luyện nhằm phát triển nhân cách và phẩm giá của bản thân, trở thành một người có ích cho cộng đoàn.
Sách Công vụ đã cho tôi một cái nhìn khá đẹp và hoàn thiện về đời sống cộng đoàn: “Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo mà chỉ có một lòng một ý. Không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung.” (Cv 4,32). Hiến pháp chị em Đa Minh Việt Nam số 31 cũng nói rất rõ về ý nghĩa của đời sống cộng đoàn: “Chúng ta được mời gọi quy tụ thành một gia đình thực sự nhân danh Chúa, được củng cố bởi sự hiện diện của Thiên Chúa, liên kết nhau bằng những ràng buộc đã được Hội Thánh thừa nhận, cam kết để mọi sự làm của chung, hầu phục vụ nhau và xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô”. Đây là điều mà tôi đã được học khi còn ở nhà tập và trong các buổi tĩnh tâm tháng cũng như tĩnh tâm năm đều được nhắc lại. Vậy tại sao đời sống cộng đoàn lại quan trọng? Bởi vì nó ảnh hưởng rất lớn đến mỗi người, giúp chúng ta nhìn lại mình cũng như lớn lên mỗi ngày trong đời sống ơn gọi.
- Trong đời sống cộng đoàn
Bản thân mỗi người có thể biết được vẻ bề ngoài của mình từ chiều cao, cân nặng, dáng đi hay gương mặt cách dễ dàng. Nhưng lại không hiểu hết được những gì đang diễn ra trong lòng mình, khó biết được những gì tôi “là”. Vì thế, nó đòi hỏi mỗi người phải không ngừng khám phá để tự “biết mình.
“Biết mình” nghĩa là tôi biết tôi chứ không phải là ai khác, cũng không phải tôi là bản sao của người nào khác. Và “biết mình” giúp nhận ra khuynh hướng nội tâm của tôi là gì, để từ đó tôi có thể bày tỏ cách xứng hợp hơn trong đời sống cộng đoàn. Khi biết được mình rồi, tôi sẽ dễ dàng hiểu và cảm thông cho chính bản thân tôi cũng như chị em sống bên cạnh, để từ đó, tôi sẽ sống tốt với các thành viên trong cộng đoàn.
Con người sinh ra là một cá thể độc lập. Nhưng để phát triển thì đòi hỏi phải hòa mình vào trong đời sống xã hội, sống theo những nguyên tắc của xã hội. Đời sống cộng đoàn cũng có thể được ví như thế dù có nhiều sự khác biệt. Trong đời sống cộng đoàn, mỗi người phải chấp nhận thực tại sống ‘với’ và sống ‘vì’ nhau. Sống ‘với’ nhau vì chúng ta có chung lý tưởng, sống ‘vì’ nhau bởi chúng ta có chung đức tin. Phải biết mình trong tương quan với chị em để cảm thông với nhau, chia sẻ cho nhau. Cảm thông với nhau vì mỗi người là một mắt xích trong cộng đoàn với những thân phận yếu đuối bất toàn. Chia sẻ cho nhau để không ai là người sống bên lề cộng đoàn. Vì thế, “biết mình” để luôn ý thức xây dựng cộng đoàn. Xây dựng ở đây không có nghĩa là lo xây cơ sở vật chất cho hoành tráng, nhưng trước hết là sống tinh thần bác ái và vun đắp đời sống cộng đoàn qua những khả năng mà Chúa ban cho mỗi người như: âm nhạc, hội họa, hay ngoại ngữ, v.v. Vì thế, nhận ra chính mình qua những khả năng Chúa ban là điều cần thiết để góp phần xây dựng đời sống chung. Không ai trong chúng ta hoàn thiện, mỗi người có thể thiếu khả năng này hay khả năng khác. Nhưng yêu thương là khả năng mà chắc chắn ai cũng có. Vì thế, ta cần dùng khả năng này để hỗ trợ cho nhau, để chung tay tiến đến xây dựng một cộng đoàn lý tưởng. Và cộng đoàn lý tưởng ấy đòi hỏi tôi:
- Biết chấp nhận sự khác biệt
Khi gia nhập Dòng, ta thường nghĩ sẽ được gặp những “thiên thần” dễ thương nơi cộng đoàn. Nhưng đâu đó cũng có những con người yếu đuối, bất toàn bên cạnh để tôi hiểu về chính mình cũng như chấp nhận chị em trong sự khác biệt. Khác biệt về vùng miền, sở thích, tính tình. Nhưng sự khác biệt đó làm đời sống thêm đa dạng, phong phú nếu biết đặt Đức Kitô làm trung tâm tình yêu của đời sống cộng đoàn.
Tôi đã từng được nghe kể rất nhiều về cha thánh Đa Minh, Ngài là người có đời sống thánh thiện và rất thương anh em. Nhưng điều làm tôi xúc động hơn hết là ngài rất tế nhị khi góp ý cho những anh em sai lỗi. Tôi đã quyết tâm học hỏi gương sáng ấy từ Ngài vậy mà đến bây giờ tôi vẫn chưa làm được điều đó. Đây cũng là một bài học giúp tôi càng phải thông cảm, chấp nhận và yêu mến chị em mình nhiều hơn và đưa ra cho tôi:
- Có cái nhìn mới
Có khi nào chúng ta nghĩ rằng, sở dĩ cộng đoàn tôi chưa thánh thiện, chưa bác ái, chưa yêu thương và còn nhiều vấn đề là do chính tôi chưa sống thánh, chưa làm tròn trách nhiệm xây dựng cộng đoàn, chính tôi còn theo chủ nghĩa cá nhân, luôn muốn thỏa mãn ý riêng mình, nhiều tự ái, ích kỷ, thụ động hay chúng ta chỉ đổ lỗi cho người khác? Nào là chị đó ích kỷ, chị đó không có tinh thần trách nhiệm, không có lòng chung…. Bề trên thì thiếu sáng suốt, thiếu quan tâm…Thế còn tôi thì sao? Tôi đã hoàn thiện tới đâu? Tôi đã đóng góp gì cho việc xây dựng cộng đoàn, cho sự thánh thiện của cộng đoàn? Một cái nhìn tình yêu, bác ái sẽ rất quan trọng để giúp tôi lớn lên và sống có ý nghĩa trong đời sống cộng đoàn.
Để sống trung thành và yêu mến cộng đoàn với tất cả những khía cạnh tích cực cũng như tiêu cực, thiết nghĩ mỗi tu sĩ hãy tập cho mình có cái nhìn đức tin. Cái nhìn đức tin này không dễ có được nếu ta không biết quay nhìn về Chúa Giêsu. Chính Ngài là người dạy chúng ta sống và nhìn nhận những điều tích cực và tiêu cực trong cuộc sống chung như thế nào qua cộng đoàn các thánh Tông đồ. Đời sống tập thể thời sơ khai, chỉ với 12 thành viên do chính Đức Giêsu tuyển chọn và đào tạo ấy cũng đầy những mâu thuẫn, đối nghịch thậm chí có cả phản trắc.
Thường thì bản thân chúng ta muốn người khác giống mình nhưng, cần biết rằng Thiên Chúa đã tạo dựng sự khác biệt để bổ túc và dạy ta biết cảm thông cho nhau trong cuộc sống. Thật hạnh phúc để thốt lên rằng chính tình yêu đã gắn kết chúng ta lại với nhau và giúp nhau hoàn thiện nhân cách mỗi ngày. Mặt khác thì chính tôi phải là người vun đắp xây dựng cộng đoàn bằng sự yêu thương, bác ai của mình, bởi đó là công việc mà Thiên Chúa muốn tôi thực hiện để cảm nghiệm được sự bình an và hạnh phúc thật trong đời thánh hiến.
Nhìn chung, đời sống cộng đoàn là nơi giúp tôi hình thành nhân cách và nhận biết tình yêu Chúa, cũng như để yêu thương chị em nhiều hơn dẫu biết rằng điều đó thật không dễ. Nhưng tôi sẽ làm được nếu có sự trợ giúp của ơn Chúa cũng như nỗ lực của bản thân. Cộng đoàn sẽ thăng tiến khi tôi có cái nhìn mới và có được sự yêu thương chân thành. Nhờ thế, mỗi ngày tôi sẽ tiến gần tới Đấng lang quân và cùng chị em tiến tới trên con đường thánh thiện.
Nt. Cecilia Hương Xinh