Quý Chị kính mến!
Những ngày vừa qua, khi tôi được một người bạn kể cho nghe về quý Chị, cũng như được xem một vài hình ảnh và một số bài viết về quý Chị trên các trang mạng truyền thông. Trong tôi xuất hiện nhiều cảm xúc và sự mến phục, nên tôi mượn những dòng chữ này như một cách diễn tả những tâm tư của tôi với quý Chị.
Trong tôi, quý Chị là những thiên sứ mà Chúa gửi đến với những con người đang đau khổ, mất niềm tin và mất sự bình an trong tâm hồn. Khi đứng trước tình hình dịch bệnh căng thẳng, khi đất nước đang cần, Giáo hội đang cần và đặc biệt những bệnh nhân đang cần đến bàn tay đỡ nâng, sẻ chia của một ai đó, thì quý Chị đã xuất hiện và tự nguyện được ra đi để phục vụ như những “chiến sĩ” đầy can đảm. Sự hiện diện của quý Chị cùng với những cử chỉ yêu thương, ánh mắt dịu dàng hay đơn giản chỉ là chuyển trao những cái nắm tay cảm thông cũng đủ làm cho bao người cảm thấy an lòng, cảm thấy không bị cô đơn và không bị bỏ rơi. Qua quý Chị, tình thương và sự bình an của Chúa được trao ban cho họ. Sự hiện diện của quý Chị không chỉ đem đến niềm vui, tình yêu, sự phục vụ đến quên mình … mà quý Chị còn diễn tả sâu sắc và sinh động hơn bao giờ hết câu Kinh Thánh: “không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người đã hy sinh mạng sống vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13). Thật vậy, khi chấp nhận đi đến với những người đang bị nhiễm bệnh, đồng nghĩa với việc các chị chấp nhận hy sinh sức khoẻ của mình, chấp nhận những rủi ro xảy đến không thể lường trước. Bởi đâu quý Chị có được lòng can đảm và sự dấn thân ấy? Chẳng phải là tình yêu sao? Một tình yêu lớn lao vượt lên trên sự sợ hãi, ngọn lửa yêu thương những con người đau khổ bừng cháy trong tim và thúc bách quý Chị ra đi đem bình an của Chúa đến với họ; đồng thời đem đến cho họ niềm tin rằng Thiên Chúa không bỏ rơi họ, Giáo hội không bỏ rơi họ và anh chị em đồng loại cũng không bỏ rơi họ.
Với những người tu sĩ, bộ tu phục là dấu chỉ của một người Thánh hiến, nhưng với “sứ vụ mới” này, thay vì mang trên mình bộ tu phục truyền thống, quý Chị lại mang trên mình bộ đồ bảo hộ – một bộ đồ chuyên dụng không hề thoải mái cộng với thời tiết nóng nực thế này, hẳn sẽ là một cảm giác không hề dễ chịu, nhưng cái nóng và sự bức bối ấy đã được ngọn lửa tình yêu phục vụ và sự khao khát bình an cho thế giới xoá tan đi tất cả. Chính vì vậy, khi nhìn quý Chị với những bộ đồ bảo hộ trên mình, tôi thiết tưởng quý Chị đang mặc trên mình bộ “tu phục tình yêu của sự phục vụ” bởi nó cũng được mặc trong sự tự nguyện, hy sinh, khổ chế và sự dấn thân. Thêm nữa, nhìn những hình ảnh sau giờ làm việc vất vả, quý Chị giữ nguyên bộ tu phục đó và cùng nhau quỳ trước Chúa Giê-su Thánh Thể đã khiến tôi rất cảm phục và thêm yêu mến bởi tôi biết đó là lúc quý Chị được nghỉ ngơi bên Chúa Giê-su để kín múc tình yêu, sức mạnh nơi Người, vì quả thật nếu không có được ơn Chúa trợ lực thì quý Chị chẳng thể làm gì được.
Với những công việc mà quý Chị đang làm như thay ga trải giường, đưa cơm, đổ rác, thăm viếng, an ủi người bênh, v.v nghe có vẻ rất nhỏ nhặt và tầm thường lại trở nên phi thường vì các Chị đã làm nó với một tình yêu vĩ đại. Tôi tin những hy sinh và yêu thương của quý Chị sẽ trổ sinh thật nhiều hoa trái – những hoa trái của niềm vui và bình an trong tâm hồn những người mà quý Chị gặp gỡ.
Vô Ưu