Tôi nhớ lại việc tuyên xưng Đức tin mà chúng tôi đã ghi nhớ trong lớp Giáo lý của mình. Điều này bắt đầu bằng cách tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi và sự Nhập Thể của Ngôi Lời, và kết thúc bằng tuyên bố này:
“Tôi tin những sự thật này và tất cả những sự thật nơi Giáo hội Công giáo Thánh dạy, bởi vì anh chị em là những người đã được mặc khải, những người không thể lừa dối và cũng không thể bị lừa dối.”
Tuyên bố này chỉ ra rằng “động lực” nơi đức tin của chúng ta phải liên tục được làm sáng tỏ và phải được thanh luyện. Tại sao ta lại đặt niềm tin vào những gì ta tin. Vậy, khi mà ta không tin thì có phải là bởi ta hiểu rõ mọi lời của Chúa hay là do những gì ta được nhận nhờ vào việc tin?. Ta không tin là bởi đó là điều dễ làm, thuận tiện, hợp lẽ với thời đại của ta. Còn nếu ta tin hay ta làm theo lời Chúa là bởi Thiên Chúa là Đấng mặc khải chân lý cho ta, “Ngài không lừa dối cũng không bị lừa dối”. Đó là động cơ đích thật và trưởng thành nơi Đức tin Kitô giáo.
Chúng ta hãy suy ngẫm về đức tin của Abraham, người cha của chúng ta trong đức tin. Hãy tưởng tượng sự bàng hoàng và bối rối của ông khi Đức Chúa yêu cầu ông sát tế đứa con duy nhất của mình là Isaac trên núi Moria. Chắc chắn lúc đó ông không hiểu tại sao Đức Chúa lại ra mệnh lệnh này. Isaac không chỉ là con trai duy nhất của ông, mà đây còn là đứa con trai mà ông đã mong mỏi trong suốt những tháng năm qua. Đàng khác, Isaac cũng là con trai mà Đức Chúa đã hứa ban cho ông. Mất đứa con trai duy nhất của mình sẽ là mất tất cả những Abraham có và tất cả những gì Đức Chúa đã hứa với ông.
Ông hiểu tại sao Đức Chúa truyền lệnh cho ông làm một điều như vậy chỉ khi ông đã vâng theo lời Đức Chúa trong đức tin cho đến cùng. Đức Chúa đã bày tỏ trọn vẹn hoạch định của Ngài vào giây phút cuối cùng khi Abraham chuẩn bị giết đứa con trai duy nhất của ông: “Ta sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi, sẽ làm cho dòng dõi ngươi nên đông, nên nhiều như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển. Dòng dõi ngươi sẽ chiếm được thành trì của địch” (St 22,17)
Bây giờ hãy tưởng tượng niềm vui lớn lao tràn ngập cõi lòng của Abraham khi biết rằng Đức Chúa sẽ ban phước cho ông bằng cách làm cho ông trở thành cha của nhiều đàn con cháu. Đức chúa đã làm tất cả những điều này bởi vì ông đã vâng theo mệnh lệnh của Đức Chúa trong đức tin từng bước một cho đến cùng, mặc dù con tim ông vẫn còn nặng trĩu.
Câu chuyện của Abraham cho chúng ta thấy rằng chúng ta càng vâng lời Thiên Chúa trong đức tin, chúng ta càng thực sự bắt đầu hiểu đường lối của Ngài trong cuộc sống của chúng ta và để Thiên Chúa làm cho chúng ta thực sự vui mừng. Sự vui mừng này là của chúng ta bởi vì Thiên Chúa sẽ không bao giờ lừa dối chúng ta trong lời nói hoặc lời hứa của Ngài.
Chúa Giêsu đưa ba môn đệ “tới một ngọn núi cao” (Mc 9, 2). Rõ ràng các ông không biết tại sao Chúa Giêsu lại đưa họ ra khỏi các môn đệ khác. Lúc đó ba môn đệ không biết tại sao các ông lại được dẫn lên một ngọn núi cao. Các ông đi theo Ngài với một đức tin yếu đuối và sợ hãi, từng bước một, cho đến đỉnh núi nơi Chúa Giêsu “đã biến hình trước mắt các ông”.
Ba môn đệ hiểu tại sao chỉ ở đỉnh núi, trong ánh sáng của Đức Kitô biến hình, các ông nhận ra rằng Chúa Giêsu đã đưa họ lên đỉnh núi này để cho các ông thấy một cái nhìn thoáng qua về vinh quang mà Ngài đã ẩn giấu dưới bản chất con người của Ngài. Ngài mang các ông đến đó để các ông nghe trực tiếp tiếng nói của Chúa Cha. Ngài đưa các ông đến đó để củng cố niềm tin khi chuẩn bị đối mặt với khổ hình thập giá ở Giêrusalem. Cuối cùng, Ngài mang các ông đến đó để khơi lên trong họ một niềm vui khi được ở trong Ngài hầu vượt qua mọi nỗi sợ đau khổ, “Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay”
Tất cả những gì chúng ta làm trong Mùa Chay như cầu nguyện, ăn chay, bố thí là để đào sâu và canh tân đức tin đã lãnh nhận nơi Bí tích Rửa tội của chúng ta. Đức tin của chúng ta không thể chỉ là một đức tin cầu xin những điều từ Thiên Chúa. Đức tin của chúng ta phải trưởng thành đến mức vâng phục những lời của Thiên Chúa dành cho chúng ta cho đến phút cuối cùng bất kể phải chịu hậu quả hay phải đón nhận hy sinh. Chúng ta chỉ có thể đạt đến sự trưởng thành này trong đức tin khi chúng ta để Thiên Chúa thanh tẩy “động lực” của chúng ta để tin vào lời Ngài.
Vịnh gia nói rằng: “Tôi đã tin cả khi mình đã nói, ôi nhục nhã ê chề”. Điều quý giá trong con ngươi mắt Chúa là cái chết của những ai trong hiếu với Ngài”. Điều quý giá đối với Thiên Chúa chắc chắn không phải là cái chết tự nhiên của chúng ta mà là sự thành tín của chúng ta đối với Ngài và lời của Ngài mãi, ngay cả khi đối mặt với cái chết. Những nỗi thống khổ của chúng ta trong cuộc sống không thể dập tắt đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa và những lời của Ngài dành cho chúng ta nếu đức tin của chúng ta liên tục được thanh tẩy.
Anh chị em thân mến của tôi Đức Kitô, đôi khi chúng ta có thể cảm thấy như chúng ta không hiểu những gì Chúa đang thi thố trong cuộc sống, nơi gia đình, Giáo Hội và thế giới ngày nay. Mọi thứ dường như vượt khỏi tầm kiểm soát và chúng ta dường như đang mất tất cả mọi thứ: Hòa bình, sức khỏe, hy vọng, thành công, sức mạnh, các mối tương quan, niềm vui, hy vọng và thậm chí cả tâm hồn của chúng ta. Đối mặt với nhiều điều mà chúng ta không thể hiểu, chúng ta liên tục đặt câu hỏi “Tại sao? Tại sao lại là Chúa?” Chúng ta không nhận ra rằng đây là lúc Thiên Chúa mời gọi chúng ta làm sáng tỏ “động lực” của chúng ta trong việc tin vào Ngài và sau đó để Ngài thanh tẩy những động lực này bằng “ân sủng và sự thật” của Ngài. (Ga 1,17)
Hãy để câu trả lời của chúng ta được khơi nguồn từ đức tin nơi những gì Thiên Chúa đã làm cho chúng ta trong sự chết và sự sống lại của Đức Giêsu. Chúng ta an tâm bởi vì “Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta?” (Rm 8,32). Thiên Chúa sẽ không ban cho chúng ta tất cả những gì chúng ta muốn; nhưng trong Đức Giêsu, Thiên Chúa chắc chắn sẽ ban cho chúng ta tất cả những gì chúng ta cần để nhờ vâng theo lời Ngài trong đức tin, chúng ta từng bước tiến vào Vương quốc hằng sống của Ngài.
Trong biến cố biến hình, Chúa Cha đã phán: “Đây là Con yêu dấu của ta, Ta hài lòng về Ngươi, hãy vâng nghe lời Người”. Điều này có nghĩa là Chúa Giêsu liên tục nói với chúng ta “những lời đem lại sự sống đời đời”. (Ga 6, 68) Thánh Phaolô cũng nhắc nhở chúng ta rằng “Ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã chết, hơn nữa, đã sống lại, và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta?” (Rm 8,34). Ngài đang cầu nguyện cho chúng ta có đức tin trưởng thành của Mẹ Ngài, Mẹ Maria, người đã được chúc phúc vì Mẹ “đã nghe Lời Chúa và thực hành Lời Chúa”. (Lc 11,28) Ngài cũng muốn chúng ta chia sẻ niềm vui được Thiên Chúa ban cho Mẹ rằng “Đấng Toàn năng đã làm cho tôi bao điều vĩ đại” (Lc 1,49)
Bí tích Thánh Thể là một cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô biến hình, Đấng duy nhất có thể thanh tẩy động lực cho đức tin của chúng ta vào Ngài. Ngài vui mừng bởi Đức tin của chúng ta nơi Ngài trong Bí tích Thánh Thể; nhưng Ngài sẽ không bao giờ để chúng ta có một đức tin kém cỏi nơi Ngài và những lời của Ngài. Chúng ta có thể không bao giờ hiểu được hoạch định mầu nhiệm của Chúa Giêsu trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng chúng ta biết rằng Ngài là Đấng đã mặc khải cho các tông đồ một nhãn quan thoáng qua về vinh quang vĩnh cửu mà Ngài chắc chắn sẽ cho chúng ta thấy nhờ đức tin thanh khiết mà chúng ta cần để bước đi, cần trung thành với sự thật của Ngài cho đến phút cuối cùng.
Chỉ bằng cách thưa lời “xin vâng” trong Đức Tin một cách tiệm tiến, chúng ta sẽ hiểu trọn vẹn đường lối của Chúa và vui hưởng niềm vui vĩnh cửu được tỏ bày qua những lời này: “Lạy Chúa, chúng con ở đây thật là hay”.
Vinh quang Đức Giêsu Kitô – Tôn vinh Mẹ Maria
Đức Hữu chuyển ngữ từ https://catholicexchange.com/let-god-purify-our-faith-this-lent/