Tin mừng: Mt 11, 25 – 30
25Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói : “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. 26Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.
27“Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.
28“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”
HÃY ĐẾN CÙNG TÔI
Tin Mừng Chúa nhật XIV thường niên hôm nay, thánh sử Mattheu đã gửi cho chúng ta một sứ điệp quan trọng của Thiên Chúa tình yêu khi Ngài mời gọi: “Hãy đến cùng tôi” (Mt 10, 28).
Thật vậy, sau khi dâng lời cầu nguyện mang đậm tâm tình tạ ơn của Con dâng về Cha: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn” (Mt 10, 25), Chúa Giêsu lại kêu mời “HÃY ĐẾN CÙNG TÔI”. Đây là một lời mời gọi nhưng cũng là một lệnh truyền. Bởi vì, nơi Thiên Chúa và chỉ nơi Ngài, con người mới gặp được chân lý và hạnh phúc đích thực mà con người không ngừng tìm kiếm.1 Theo đó, Công đồng Vaticanô II cũng khẳng định “Khía cạnh cao quý nhất của phẩm giá con người là con người được kêu gọi hiệp thông với Thiên Chúa. Ngay từ lúc mới sinh ra, con người đã được mời gọi đối thoại với Thiên Chúa: thật vậy, con người đã chẳng hiện hữu, nếu một khi không được Thiên Chúa vì tình yêu mà tạo dựng, không được Thiên Chúa vì tình yêu mà luôn luôn bảo tồn; và con người cũng chẳng sống theo chân lý cách trọn vẹn, nếu nó không tự nguyện nhìn nhận tình yêu ấy và phó mình cho Đấng Tạo Hóa của mình.”2
Sách Sáng Thế cũng cho ta thấy, con người được tạo dựng bởi Thiên Chúa và hướng về Thiên Chúa (x. St 1, 27). Bởi vậy, niềm khao khát Thiên Chúa được ghi khắc trong trái tim con người. Nên thánh Augustinô đã thốt lên: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa nên lòng chúng con khắc khoải cho đến khi nghỉ yên trong Chúa” (TT 1,I,1).
Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa mời gọi ta đến với Chúa để Chúa cho chúng ta ĐƯỢC NGHỈ NGƠI – ĐƯỢC BỔI DƯỠNG. Đó là những nhu cầu tối cần thiết để con người được sống, được tồn tại và được phát triển về mọi mặt. Điều Chúa hứa đó đáng cho chúng ta tin tưởng vì ngài là Đấng trung tín, Đấng thực hiện lời hứa, Đấng đã tự nguyện đến để cho chúng ta được sống và sống dồi dào (x. Ga 10,10).
Lời mời gọi này còn được đặt nền trên chính các đặc tính của Chúa, như trong bài đọc 1 – sách Dacaria đã loan báo“…Người là Đấng Chính Trực, Đấng Toàn Thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ. Người sẽ quét sạch chiến xa khỏi Ép-ra-im và chiến mã khỏi Giê-ru-sa-lem; cung nỏ chiến tranh sẽ bị Người bẻ gãy, và Người sẽ công bố hoà bình cho muôn dân. Người thống trị từ biển này qua biển nọ, từ sông Cả đến tận cùng cõi đất” (Dcr 9,9 -10) hay hai đặc tính khác về Chúa: “vì Tôi hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 10, 29).
Như vậy, tự bản chất việc đến với Chúa là một hành vi cần thiết không phải vì Chúa mà vì chính con người. Nhưng Chúa không thể cưỡng ép con người đến với Ngài cách trái ý con người vì chính Chúa đã ban sự tự do cho con người.3 Việc tìm kiếm này đòi hỏi con người phải có nỗ lực của trí tuệ, sự ngay thẳng của ý chí, với “một tấm lòng thành”. Thế nên Thiên Chúa chỉ có thể mời gọi, một lời mời gọi mang tính cấp bách tựa như một mệnh lệnh, một mệnh lệnh của tình yêu.
Tuy nhiên, “sự liên kết thân mật và sống động với Thiên Chúa” có thể bị con người bỏ quên, sao lãng và thậm chí minh nhiên gạt bỏ. Những thái độ như thế có thể phát xuất do những nguyên nhân rất khác nhau4: do bất mãn trước sự dữ trên thế giới, do không hiểu biết hoặc thờ ơ về tôn giáo, do lo toan về thế gian và tiền của (x. Mt 13,22), do gương xấu của các tín hữu, do những trào lưu tư tưởng chống tôn giáo, cuối cùng là do thái độ của con người tội lỗi, vì sợ hãi mà lẩn tránh Thiên Chúa (x. St 3,8-10) và chạy trốn khi nghe tiếng gọi của Ngài (x. Ga 1,3).
Dẫu vậy, là người tín hữu, chúng ta thật may mắn vì Thiên Chúa không chỉ kêu gọi mà Ngài còn hỗ trợ cách đắc lực để giúp chúng ta có thể mạnh dạn đến với Ngài, khi Ngài ban Thánh Thần của Ngài cho ta như sứ điệp trong bài đọc 2, thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma khẳng định: “Nhưng anh em không bị tính xác thịt chi phối, mà được Thần Khí chi phối, bởi vì Thần Khí của Thiên Chúa ngự trong anh em” (Rm 8, 9).
Vì thế, cùng với vua Đavít – người đã từng mang những gánh nặng trị nước, gánh nặng của gia đình, gánh nặng của con cái và gánh nặng của tội lỗi nơi bản thân mà trao dâng hết cho Chúa. Kinh nghiệm đó đã được đúc kết trong Tv 55 như sau: “Hãy trút nhẹ gánh lo vào tay CHÚA. Người sẽ đỡ đần cho, chẳng để chính nhân phải nghiêng ngửa bao giờ” (Tv 55, 23).
Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì đã ban Thần Khí của Chúa xuống trên con, hầu con có thể nhận ra được hòn đá nào đang níu gữi chân con, đang cản bước con đến với Chúa. Lạy Chúa, xin cho con nhớ rằng dù con có quên lãng hay từ chối Chúa thì Chúa vẫn không ngừng kêu gọi con đến với Ngài, Chúa vẫn ở đó để chờ đợi con mang những gánh của bổn phận hằng ngày, của tội lỗi cá nhân, của bệnh tật, lo âu… mà trao cho Chúa, để chính Chúa sẽ mang vác những gánh nặng đó thay cho con. Lạy Chúa, xin cho con cảm nghiệm được tình yêu của Chúa dành cho con, để con luôn biết hướng về Chúa, biết chạy đến với Chúa luôn. Amen.
M. Ane Hồng Tươi
1 HĐGMVN Uỷ Ban Giáo Lý Đức Tin, SGLHTCG số 27.
2 CĐ Va-ti-ca-nô II, Hiến chế mục vụ Gaudium et spes, 19: AAS 58 (1966) 1038-1039.
3 HĐGMVN Uỷ Ban Giáo Lý Đức Tin, SGLHTCG số 160.
4 X. CĐ Va-ti-ca-nô II, Hiến chế mục vụ Gaudium et spes, 19-21: AAS 58 (1966) 1038-1042.