“Chúng ta cùng vỗ một tràng pháo tay để chúc mừng các học viên đã tốt nghiệp” – Lời thầy Hiệu trưởng vang lên sau khi trao bằng cho các sinh viên. Tú nở một nụ cười rạng rỡ khi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp đại học, ngành Công nghệ thông tin. Trong bộ áo cử nhân, niềm hạnh phúc trào dâng trên khuôn mặt tươi trẻ của cậu. Tú đang nghĩ đến việc sẽ chạy thật nhanh về để khoe với bố thành quả mà mình đã đạt được trong những năm qua. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm lòng em rạo rực.
Ánh nắng vàng rực rỡ, trong những tán cây, lũ ve sầu bắt đầu tấu lên bản nhạc của riêng mình, mấy chú chim cũng hót vang hòa vào vũ khúc của các chú ve sầu để chào đón mùa hè. Dưới hồ, những nụ sen đang hé nở, lấp lánh giọt sương mai. Không khí tấp nập rộn rã, ai ai cũng cười thật tươi trong những bộ quần áo đẹp nhất. Các bạn dành cho nhau lời chúc mừng và những cái bắt tay trao nhau, tạm biệt thời sinh viên với bao kỉ niệm. Tú ngước mắt lên trời, cảm giác thật bình yên, dường như mẹ vẫn luôn bên em, đang mỉm cười hạnh phúc. “Mẹ ơi! Mẹ có nhìn thấy con trai của mẹ không?”… và những kỉ niệm ùa về trong tâm trí.
…
Khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Tú là tuổi thơ bên mẹ cha, bên gia đình nhỏ thân thương. Em rất tự hào về gia đình của mình. Đối với Tú, lúc ấy, tình yêu thương như vô hạn. Ngày ngày, trên chiếc xe đạp nhỏ, em chăm chỉ chở cô em gái đến trường. Dù cho con đường đến trường không bằng phẳng mà là những dốc cao, lên lên xuống xuống, Tú vẫn chẳng thấy mệt mỏi. Chiều chiều, cậu thường hay ra bờ đê chơi cùng các bạn. Tuổi thơ của em đẹp như một giấc mơ. Hình ảnh khắc sâu trong tâm trí của Tú là những ngày Chúa nhật, cả nhà cùng nhau đi lễ. Sau Thánh lễ, em được ở lại học giáo lý cùng các bạn của mình. Vào những buổi tối, cả nhà cùng quây quần bên nhau để đọc kinh chung trước bàn thờ Chúa. Những lời kinh mà mẹ dạy cho em từ tấm bé, cho đến bây giờ khi đã tốt nghiệp đại học, em vẫn nhớ và giữ thói quen đọc kinh mỗi buổi tối.
Nhưng cuộc sống êm đềm, hạnh phúc ấy lại quá ngắn ngủi với Tú. Ngày em học lớp 9, một căn bệnh hiểm nghèo đã cướp đi người mẹ yêu quý. Khi chứng kiến những cơn đau của mẹ, Tú thấy thương mẹ lắm. Em đã cố gắng làm con trai ngoan của mẹ, luôn ở bên chăm sóc cho mẹ. Em cũng đã cầu xin Chúa thương chữa khỏi bệnh cho mẹ như Chúa đã chữa khỏi những người bệnh hoạn tật nguyền trong Tin Mừng mà em đã được nghe. Niềm tin của Tú lúc đó thật đơn sơ. Nhưng cho dù bố và cả gia đình đã cố gắng chạy chữa hết sức, mẹ vẫn không qua khỏi. Những cơn đau ngày một nhiều hơn, mẹ ngày càng yếu đi. Và mẹ đã vĩnh viễn xa bố và anh em Tú để về với Chúa. Ngồi bên mẹ mà tim thắt lại, những dòng lệ tuân rơi trên khuôn mặt còn non nớt. Một đứa bé còn đang ở cái tuổi mải ăn mải chơi mà nay không còn mẹ nữa. Em lặng lẽ ngồi bên mẹ nhưng cũng chẳng thể giữ mẹ ở lại được.
Tú đã tự đặt ra những câu hỏi: “Tại sao Chúa lại không nhận lời cầu nguyện của mình? Tại sao Chúa lại đưa mẹ đi sớm như vậy?…”
…
Từ ngày vắng bóng mẹ, gia đình em vắng đi sức sống, căn nhà trở nên trống trải. Có những người vẫn hay trêu chọc anh em Tú là sắp có dì rồi. Nhưng bố em thì chẳng có ý muốn đi bước nữa, bố ở vậy để nuôi hai anh em Tú ăn học. Ngày ngày bố đi làm, bà ngoại ra nấu cơm cho hai anh em. Hai anh em bảo nhau học hành, phụ giúp bà công việc trong nhà. Thương cho hoàn cảnh của bố con Tú, các cô, các chú xung quanh vẫn hay tới thăm hỏi, động viên. Và em cũng rất vui khi được các sơ, các thầy trong giáo xứ ân cần giúp đỡ.
Do ảnh hưởng tích cực từ các sơ, các thầy, Tú luôn hăng say và nhiệt thành với mọi việc chung trong giáo xứ. Ngay cả sau khi đã tốt nghiệp đại học, trở về quê nhà, Tũ vẫn là một giáo lý viên năng nổ và đầy nhiệt huyết.
…
Tú…Tú ơi! Tỉnh dậy đi, cậu làm sao vậy? – Hoàng hô lớn.
Đưa cậu ấy đi bệnh viện đi! – Minh hốt hoảng.
Tú ngất lịm đi, mặt tím tái, mắt nhắm nghiền khi buổi sinh hoạt giáo lý viên gần kết thúc. Em được mọi người đưa đi cấp cứu. Sau đó, em phải ở lại bệnh viện điều trị.
Sau gần một tuần ở lại bệnh viện, Tú phải làm rất nhiều xét nghiệm và những cơn đau liên tục làm em gầy đi rất nhiều. Cầm trên tay kết quả xét nghiệm của bác sĩ, bố Tú không còn tin vào mắt mình, tai ông ù đi: “Lạy Chúa! Sao Chúa nỡ làm vậy? Nó là đứa con trai duy nhất của con.”
Khi về phòng bệnh, bên giường Tú, mắt bố vẫn đỏ hoe, Tú nhanh nhảu hỏi: “Bố ơi! Bố con mình sắp được về chưa?”. Thấy bố im lặng hồi lâu, Tú không hiểu, nhưng cũng thấy hơi lo lắng.
“Tú à! Có một việc bố muốn nói cho con biết. Bố không thể giấu con mãi được. Con…Con bị ung thư giai đoạn cuối” – Bố em nghẹn ngào.
Sự im lặng bao trùm căn phòng, tai em như ù đi, không còn nghe thấy gì, nước mắt cứ thế trào tuôn. Ngoài kia mọi người vẫn tấp nập, nhộn nhịp, mỗi người một công việc khác nhau. Thời gian như ngừng trôi đối với hai bố con Tú. Trong vòng tay của bố, em khóc, nước mắt chảy dài trong đau đớn.
“Bố à! Con muốn về nhà” – Giọng Tú khe khẽ.
“Ừ! Để bố đi hỏi bác sĩ” – Bố em đáp lại với vẻ mặt buồn bã.
Trở về ngôi nhà nhỏ thân quen, Tú chẳng nói chẳng rằng. Em chưa thể chấp nhận được sự thật. Em không biết là mình nên làm gì vào lúc này.
Những ngày đầu, khi vẫn còn khỏe và đi lại được, em hay đi bộ đến nhà thờ và quỳ trước tượng chịu nạn thật lâu. Nhìn lên Chúa, em thắc mắc: “Sao Chúa lại im lặng? Chúa đã chết đau đớn trên thập giá để cho con người được sống. Sao Chúa lại để con phải chịu những đau khổ này? Còn những người thân yêu của con sẽ sống ra sao đây?”. Những điều này không phải dễ dàng để em đón nhận. Nhưng cũng từ Thánh giá, Tú như nhận được tình yêu và sức mạnh, để kết hợp với cuộc khổ nạn của Chúa. Nhờ đó, Tú thấy được ý nghĩa những đau khổ mà mình đang chịu đựng. Chúa đã thêm sức, để em đón nhận những đau đớn của bệnh tật với sự lạc quan, tích cực.
Tháng ngày trôi đi, cùng với sự động viên và giúp đỡ của mọi người, Tú lấy lại niềm tin. Em vui vẻ chung sống với bệnh tật. Dù không thể đi lại được nữa, các khối u phát triển làm em đau đớn nhiều hơn. Nhưng em vẫn luôn nở nụ cười thật tươi, trong sự an bình của tâm hồn. Em mong ước được kết hiệp với đau khổ của Chúa trên thập giá. Em còn động viên bố, và dâng những đau khổ của mình lên Chúa. Những khi các em trong đoàn thiếu nhi của giáo xứ vào thăm, Tú vẫn hay trêu đùa và căn dặn các em thiếu nhi của mình những lời chân thành: “Các em hãy sống là con ngoan của Chúa và cầu nguyện cho anh nhé!”.
Chiều tháng 8, tiết trời mát mẻ, khi những chiếc lá đang dần chuyển màu. Một làn gió nhẹ khẽ rung hàng cây trước ngõ. Một cành hoa trắng đã được Chúa ngắt về… lặng lẽ và bình an.
Mai Ngàn