Một người bạn hỏi tôi:
– Khi vào nhà thờ, bạn dành nhiều thời gian hơn với Thánh Thể hay Thánh Giá? Không chút do dự, tôi trả lời:
– Thánh giá.
Bởi lẽ, Thánh giá từ lâu đã luôn đồng hành, nuôi dưỡng và để lại trong tôi nhiều kỉ niệm.
Thật vậy, với người Công giáo, Thánh giá là biểu tượng mà ai cũng thấy quen thuộc bởi thường được tôn kính trong nhà thờ. Riêng tôi, từ khi có trí khôn, tôi đã được giới thiệu và học biết về Thánh giá. Cứ thế, tôi được dạy, trước khi bắt đầu một lời kinh, một việc làm, tôi ý thức và mạnh dạn tuyên xưng niềm tin qua việc làm Dấu Thánh giá. Lúc còn là thiếu nhi, tham gia sinh hoạt giáo xứ, khi làm được việc ý nghĩa và tích cực, tôi được Cha xứ, hoặc Dì xứ hay ông bà quản khuyến khích bằng cách tặng ảnh tượng Thánh giá. Tôi luôn đeo và nâng niu Thánh giá ấy như một món quà quý giá của riêng mình. Và mỗi khi sốt sắng, tôi thường hôn kính Thánh giá để thể hiện tình yêu. Có lẽ, thói quen gặp gỡ Thánh giá đã trở thành hạt giống gieo trong tâm hồn tôi, để khi lớn lên, hạt giống ấy trổ sinh hoa trái là niềm yêu kính Thánh giá trong tôi.
Khi nói đến Thánh giá, người ta thường nghĩ đến những đau khổ và sự chết chóc bởi treo trên Thánh giá là thân hình của một Đấng bị đóng đinh với mão gai trên đầu và những vết thương rướm máu. Do vậy mà có nhiều người sợ Thánh giá, sợ phải đối diện với những đau thương. Bản thân tôi lại yêu thích chiêm ngắm Thánh giá. Điều ấy không có nghĩa là tôi thích đau khổ, nhưng khi nhìn những đau khổ của Chúa Giêsu, tôi lại cảm thấy một tình yêu lớn lao. Đặc biệt, khi tôi ý thức Người chịu đau khổ vì tôi, tôi càng thêm mến yêu và tôn kính.
Rồi mỗi khi gặp biến cố hay những thất vọng làm tôi hoang mang lo sợ, tôi thường chạy đến với Thánh giá. Ngồi trước Thánh giá, nhìn lên, Chúa như người Cha đang dang tay chờ đợi cái ôm của đứa con, tôi muốn sà vào vòng tay ấy để được ôm trọn, để trút bầu tâm tư đang làm lòng tôi trĩu nặng. Chính người vẫn hằng kiên nhẫn và kêu mời tôi đến với Người: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28). Thật thế, khi đến với Người trên Thánh giá, tôi cảm nghiệm được một niềm an ủi lớn lao. Khi đó, mọi chuyển động dường như ngừng lại, chỉ có Chúa và tôi; tôi thấy rõ, Ngài đang nhìn tôi với ánh nhìn trìu mến của một người đã yêu tôi một cách tự hạ và hiến mình để cứu chuộc tôi. Từ giây phút thân tình thiêng liêng đó, tim tôi loé lên ánh sáng của niềm hy vọng, mọi đau khổ trong tôi dần tan biến, cũng bởi lời Thánh Phaolô đã xác quyết: “Đức Ki-tô đã được mai táng, và ngày thứ ba Người đã sống lại, đúng như lời Kinh Thánh” (1 Cr 15,4); Thánh nhân còn khẳng định: Chúa Giêsu đã sống lại vinh hiển sẽ làm cho những ai theo Ngài trên đường thập giá, cũng sẽ được sống lại trong chiến thắng vinh quang (x. 1Cr 15,57). Vì thế, tôi tin rằng, đau khổ không phải là cùng đích của cuộc đời, nhưng chính nhờ đau khổ của Chúa Kitô, con người được đón nhận một hạnh phúc bất diệt.
Niềm yêu kính Thánh giá trong tôi mỗi ngày một lớn lên vì Thánh giá luôn chia sẻ cuộc đời với tôi. Nhờ tình yêu phát sinh từ Thánh giá, tôi thấy được giá trị của yêu thương. Thánh giá dạy tôi biết thế nào là lầm lẫn, thế nào là mất mát, thế nào là yếu đuối, để từ đó tôi biết cảm thông và chia sẻ, yêu thương và tha thứ, phục vụ và dấn thân. Tôi ý thức đó là những yêu cầu cần thiết để vực dậy một Hội thánh đang rơi vào tình trạng “cưu mang một đức tin chết”. Thánh Giacôbê nói: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gc 2,17). Có lẽ sự vô cảm, nguội lạnh giữa loài người đang làm cho Thánh giá xưa kia thêm nặng hơn, những vết thương thêm đau buốt và đẫm máu. Nhiều lúc tôi băn khoăn: giá như con người có được một phần trái tim của Đấng Cứu Thế, dám tự nguyện hy sinh và yêu cho đến cùng thì thế giới này sẽ bớt những tệ nạn, những người nghèo khổ, những bất hạnh,… Với hy vọng một thế giới thêm yêu thương, tôi cố gắng thay đổi bản thân, thay đổi trái tim mình rằng tôi sẽ yêu hết tình, sẽ làm việc bổn phận mình cách tốt nhất và sẵn sàng gieo tin yêu, hy vọng cho đời.
Như vậy, từ kinh nghiệm với Thánh giá, tôi như thấy mình được thông phần đau khổ với Đấng chịu đóng đinh. Khi đó, tôi được thấy trước ánh sáng vinh quang và một niềm thôi thúc đem ánh sáng Chúa Ki-tô vào cuộc đời. Tôi xác tín rằng Thánh giá không hề đáng sợ, tôi sẽ tiếp tục giữ thói quen chiêm ngắm Thánh giá và học yêu Thánh giá nhiều hơn như lời bài hát vẫn vang lên trong trái tim tôi:
“Thánh giá là chữ T
Người nằm dang tay chữ Y
Là tình yêu, yêu đến tận cùng.
Yêu nhân gian chiều ngang
Yêu đời mình chiều sâu
Yêu Chúa là chiều cao
Để tình yêu luôn mãi nhiệm mầu.”
(Học Yêu Thánh Giá _ Phan Ngọc Hiến)
Tác giả: Bông Hạt