Lặng ngồi trong góc nhỏ khu tập viện, vẳng nghe những âm thanh quen thuộc của tháng ba với tiếng ếch, tiếng cóc nghiến răng gọi những cơn mưa rào chào đón hè sắp sang. Tiếng côn trùng rả rích, tiếng dế kêu rục rịch, tiếng muỗi vo ve trong đêm tưởng chừng như đang trỗi dậy sau những ồn ào của nhịp sống. Tiếng đêm như những lời kinh liên lỉ dâng lên Chúa của những tạo vật bé nhỏ đó là lời tạ ơn tuyệt vời nhất, có thể thay con người chúc tụng và tạ ơn Chúa sau chuỗi ngày bận rộn nơi sở làm việc, những công ty, phố chợ hay những khu vui chơi giải trí. Nhìn qua khung cửa sổ nhà tập, tôi cảm nhận làn gió hiu hiu dịu nhẹ pha chút hơi sương đêm lạnh cuối xuân. Bầu trời lấp lánh tinh tú và những ánh đèn điện của khu dân cư phía xa bừng sáng một góc trời. Xa xa tôi thấy thấp thoáng một vài đỉnh tháp nhà thờ vươn cao in bóng trên màn trời đen. Một chút xúc động khi trước mặt tôi đây là ngôi nguyện đường của Hội Dòng được bao quanh bởi những dãy nhà đang chìm trong tĩnh lặng.
Xúc động vì thấy mình là một tập sinh, một thành viên nhỏ bé được Chúa thương đặt để sống giữa chị em. Tình yêu thương chan hòa mà chị em đã dành cho tôi từ lúc đầu bỡ ngỡ bước chân đến nhà Dòng; rời vùng quê hương Phát Diệm đến miền đất Bùi Chu với truyền thống sống đạo sầm uất mà trước đây khi còn là một cô học trò tôi chỉ biết đến qua những câu chuyện kể của những “thương gia” buôn bán qua đò.
Thật quý giá sao, ơn gọi nhiệm mầu Chúa đã dành cho tôi. Ôi! Tình yêu tuyệt vời, trong Đức Kitô tôi được hiện hữu. Là một tập sinh, ngụp lặn trong ân sủng Chúa với những bài học nhân bản đầu đời dâng hiến, cách ăn mặc, đi đứng, hành vi cử chỉ, cách ăn nết ở – những bài học nên người. Những nụ cười, những lời động viên an ủi, những khích lệ, những chỉ bảo tận tình trong công việc, trong học hành, trong cầu nguyện và các nghi lễ đã giúp tôi thăng tiến rất nhiều. Những cách thức làm việc khác lạ với thuở được bao bọc nơi gia đình đã rèn tôi biết cố gắng, hy sinh, dám dấn thân, biết sống khiêm tốn và nép mình vào Chúa để Ngài điều khiển mọi hành động của tôi.
Là một Tập sinh, tôi nhận ra giá trị của những phút thinh lặng trong sinh hoạt của đời sống, trong giao tiếp, trong cầu nguyện…nói cười đúng lúc đúng nơi, không vồn vã, không ồn ào to tiếng. Thinh lặng bề ngoài cho tôi cơ hội lắng nghe tiếng Chúa và tiếng nói mọi người rõ hơn.
Là một Tập sinh, tôi thấy được niềm vui kết hợp với Chúa và thanh thoát mọi chuyện thế tục. Không bận tâm đến chuyện gì ngoài việc chu toàn những bổn phận tập sinh, không mơ tưởng hay nhung nhớ, không cần tham gia vào những câu chuyện vô bổ, cũng chẳng cần tò mò biết chuyện người, chuyện đời ở sau “bức tường bên kia nội vi tập viện”. Tôi thấy được mùa xuân tươi nở trong đời dâng hiến và tôi tự nhủ lòng mình phải tập luyện những đức tính cần có của một người nữ tu sống cho một tương lai giáo hội với lòng bác ái trọn hảo.
Là một tập sinh trong niềm vui được khoác trên mình tấm áo Dòng và trở nên một thành viên của Gia đình Hội Dòng. Tôi thấy mình được yêu thương, mọi khổ đau, nỗi buồn như dần tan biến trong đời sống hiệp thông cộng đoàn. Ý thức mình là tập sinh có được giây phút thư thái, an bình trong nôi vi tập viện. Tôi thầm tạ ơn Chúa vì tất cả ngày sống đời tôi. Tôi thầm cảm ơn bố mẹ đã sinh ra tôi, nuôi dưỡng thể xác và đức tin của tôi. Cảm ơn Mẹ Hội Dòng, quý Dì đã cưu mang, nuôi dưỡng và giúp đỡ ơn gọi của tôi. Cám ơn chị em, những người đã cùng tôi chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong suốt chặng đường đầu đời dâng hiến.
Là tập sinh được ôm ấp trong lòng Mẹ Hội Dòng với nếp sống đời tu trì, cơ ngơi vật chất cũng như tinh thần tôi đang được hưởng, nhắc tôi không quên lịch sử, không thả trôi hiện tại, không lo lắng tương lai. Quan trọng hơn, nơi gia đình thiêng liêng này tôi có những người chị và người em quý yêu. Những nụ cười, ánh mắt, những lời nói, bước chân vóc dáng của mọi người dường như đã đi sâu vào trong trái tim tôi mà có những lúc đi trong đêm hay phía xa dù không rõ mặt tôi vẫn nhận ra từng người.
Cảm nhận niềm hạnh phúc trào dâng vỡ òa trong những giọt nước mắt, ngước nhìn lên Thánh Thể Chúa, ánh đèn chầu hắt ra một khoảng sáng dịu nhẹ làm ấm lòng, tôi vọng nghe tiếng Chúa nói thầm đêm nay:
“Tôn nương hỡi xin hãy nghe nào
đưa mắt nhìn và hãy lắng tai
Hãy quên đi dân tộc,
quên đi nhà thân phụ.
Sắc nước hương trời
quân vương sủng ái”
(Tv 45, 11.12)
Thanh Mary