Tin Mừng: Lc 9,11b-17
11 Người tiếp đón họ, nói với họ về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa. 12 Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giê-su thưa Người rằng: “Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng”. 13 Đức Giê-su bảo: “Chính anh em hãy cho họ ăn”. Các ông đáp: “Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này”. 14 Quả thật có tới chừng năm ngàn đàn ông. Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng năm mươi người một”. 15 Các môn đệ làm y như vậy, và bảo mọi người ngồi xuống. 16 Bấy giờ Đức Giê-su cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. 17 Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được mười hai thúng.
LƯƠNG THỰC ĐI ĐƯỜNG
“Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng” (Lc 9,12).
Trên mỗi chặng đường hay mỗi chuyến đi, bên cạnh việc xác định điểm đến thì việc chuẩn bị lương thực đi đường cũng là một việc quan trọng. Chúng ta có thể quên thứ này thứ kia nhưng có lẽ sẽ không ai quên thức ăn và nước uống. Lễ Mình Máu Thánh Chúa nhắc ta nhớ đến lương thực nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng, nuôi dưỡng linh hồn mỗi người trên đường dương thế để tiến về quê trời.
Phép lạ hóa bánh ra nhiều của Chúa Giêsu diễn ra ở nơi hoang vắng, nơi mà việc tìm kiếm của ăn nuôi dưỡng thân xác là một việc khó khăn. Nhưng có lẽ lúc ấy, dân chúng không chỉ đói về phần xác mà họ còn đang đói Lời Chúa và khát thứ của ăn thiêng liêng nuôi dưỡng tâm hồn. Chúa thấu hiểu tất cả và Ngài muốn các môn đệ hay là chính mỗi người chúng ta hãy biết quảng đại cho đi: “Chính anh em hãy cho họ ăn” (Lc 9,13). Thật vậy, phép lạ không ở đâu xa nhưng khởi đi từ chính mỗi người khi chúng ta biết mở lòng, biết chia sẻ như chúng ta đã được nghe và đọc trong trình thuật Tin mừng theo Thánh Luca hôm nay: để có thể hóa bánh ra nhiều nuôi dân chúng, Đức Giêsu cần đến sự cộng tác của các môn đệ (x. Lc 9,11b-17).
Ngoài việc hoá bánh ra nhiều để nuôi dân chúng. Chúa Giêsu còn dùng chính Mình và Máu của Ngài để ở lại, để dưỡng nuôi và để nhắc nhở họ về sự trao hiến, cho đi tất cả của Ngài: “Trong đêm bị trao nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: ‘Đây là mình Thầy, hiến dâng vì anh em; anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy’. Cũng thế, sau bữa ăn, Người cầm lấy chén rượu và nói: “Chén này là Giao Ước mới, lập bằng Máu Thầy; mỗi khi uống, anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy” (1Cr 11,23-25). Bí Tích Thánh Thể là phép lạ vẫn diễn ra hằng ngày trên khắp thế giới. Chúa không bỏ rơi chúng ta, Người vẫn luôn chăm sóc mỗi người qua việc dưỡng nuôi chúng ta bằng chính Thịt Máu Thánh của Người. Dầu vậy, vẫn còn nhiều người đang đói, đang khát bởi họ chưa nhận biết Thiên Chúa Tình Yêu, bên cạnh đó, họ cũng đói và khát tình thương, sự quan tâm, chăm sóc… của anh chị em đồng loại là chính chúng ta.
Hình bóng của Bí Tích Thánh Thể đã xuất hiện từ trong Cựu ước, khi Chúa nuôi dân của Người bằng man-na và nước uống trong sa mạc (x. Ds 11,1-9). Và trong sách Sáng Thế, thượng tế Men-ki-xê-đê đã đem bánh và rượu tới cho Áp-ram: “Trong những ngày ấy, Men-ki-xê-đê là vua thành Sa-lem, đem bánh và rượu tới, vì ông là thượng tế của Thiên Chúa Tối Cao, ông chúc phúc cho Áp-ram rằng: ‘Xin Thiên Chúa Tối Cao và Ðấng tạo thành trời đất chúc phúc cho Áp-ram, và đáng chúc tụng thay Thiên Chúa Tối Cao, vì nhờ Người che chở, quân thù đã rơi vào tay ông’. Và ông Áp-ram dâng cho ông một phần mười tất cả chiến lợi phẩm” (St 14,18-20).
Mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa, chúng ta tạ ơn Chúa vì yêu thương mà Ngài đã hiến thân mình và dùng chính Thịt Máu Ngài để nuôi dưỡng chúng ta. Biến cố trọng đại này cũng nhắc nhở chúng ta cần trở nên cánh tay nối dài, đem Chúa đến với muôn người qua việc đóng góp phần mình vào công trình của Thiên Chúa. Trên đường lữ hành, chúng ta cần có lương thực trần gian là cơm bánh nhưng cũng không thể thiếu lương thực thần linh là Mình Máu Thánh Chúa để Chúa thêm sức và bổ dưỡng, hầu chúng ta có thể đứng vững trước những chông gai, thách đố của cuộc đời.
Maria Mai Thị Ngàn