Sống trên đời sống, ai ai cũng khát khao được “định cư” vĩnh viễn tại một nơi an bình. Ở nơi đó, mỗi người được sống trong tình yêu, được hòa mình trong hạnh phúc, được sống bình an, và được chứa chan lửa mến. Bản thân tôi cũng không ngoại lệ, tôi cũng đã kiếm tìm, đã tin tưởng và đã quyết định chọn Ngài là chốn tôi nương ẩn, là thành đô kiên vững, là nơi tôi đặt trọn vẹn tình yêu và chọn Ngài là tất cả đời tôi.
Có lẽ, tôi chẳng thể mạnh dạn xác quyết như lời thánh Tông đồ dân ngoại rằng: “coi tất cả là rơm rác so với mối lợi là được biết Đức Kitô Giêsu” (x Pl 3,8) nhưng vì Người, tôi sẽ cố gắng để sống tinh thần Phúc âm trong xã hội đương đại. Ngày định hướng ơn gọi, tôi cũng đã mường tượng ra ít nhiều tiến trình bước đi của mình trên đàng nhân đức, cùng song hành với đó là chuỗi những tháng ngày hy sinh, là chuỗi những phút giây từ bỏ. Tiến sâu hơn vào đời sống thánh hiến đã cho tôi có cơ hội được khám phá ra những bước chân đi trước của Đức Kitô – Đấng mà tôi hằng khát mong dõi bước. Lặng chìm trong tương quan cá vị với Người, tôi bắt gặp một Hài Nhi sinh ra trong cảnh đơn hèn; xoay hướng về nơi sinh trưởng của Người, tôi thấy một Giêsu hạnh phúc lớn lên trong môi trường không mấy đầy đủ; ngắm nhìn từng bước chân truyền giảng Phúc âm của Người, tôi lại thấy một Giêsu khoác trên mình sự khó nghèo tận căn (không mái nhà trú ngụ, không phương tiện thuận lợi và cũng không của cải bảo đảm). Tất cả gói trọn trong hành trang cuộc đời của Người là thánh ý Chúa Cha. Nhìn lên Người và quay lại mình, tôi thầm tự hỏi: “vậy bản thân tôi đã học được gì nơi Người – một Giêsu hoàn hảo???
Sau một khoảng thời gian bước đi theo Người, tôi hạnh phúc và bình an vì ở mọi cảnh huống, ở từng biến cố thăng trầm, tôi luôn có một Giêsu kề cạnh, tôi luôn gặp một Giêsu chung đường. Chặng đường đã qua tuy không quá dài, nhưng khoảng thời gian ấy đã cho tôi có cảm nghiệm sâu xa hơn về Đức Kitô – một Đức Kitô đang sống và Người đang thực sự hiện diện trong cuộc đời tôi. Nhờ Chúa thương kêu gọi, tôi được trao cơ hội khám phá nguồn tình yêu tuyệt hảo, nhờ Người thương quy tụ mà tôi có được những “ người thân” là tha nhân, nhờ Người thương song hành mà mỗi ngày sống khép lại, tôi được chìm vào trong giấc ngủ bình an, nhờ Người thương dẫn lối mà tôi học được cách kiên tâm bước đi trên con đường tình yêu huyền nhiệm, nhờ Người thương dắt dìu nên tôi can đảm bước đi theo Người trên con đường dài với nhiều chông gai, và nhờ Người thương kề cạnh mà tôi được cảm thấu rõ nét hơn sự dịu ngọt của Tình yêu tuyệt đối.
Cám ơn Người vì tất cả bởi Người chính là tất cả cuộc đời con.
M. Thầm Lặng