Mùa Giáng sinh đang đến gần khiến tôi nhớ lại câu chuyện kể về một cậu bé rất thông minh hoạt bát và lúc nào cũng có đủ thứ câu hỏi trên môi.
Một hôm, cậu bé nảy ra một thắc mắc: trong số hàng ngàn ngôn ngữ của các dân tộc trên trần gian này, Thiên Chúa dùng thứ ngôn ngữ nào? Và ngôn ngữ nào được Ngài trọng dụng hơn cả?
Từ đó, đi đến đâu hay gặp bất kì ai trong làng, cậu bé cũng đều đặt câu hỏi đó nhưng không một ai có thể làm cho cậu thỏa mãn. Sau cùng, với tinh thần mạo hiểm và chí khí dũng mãnh sẵn có, cậu bé khăn gói lên đường đi tìm lời giải cho chính mình. Cậu lang thang đây đó và phiêu bạt đến một nơi xa rất xa. Đang lúc mỏi mệt, cậu nhìn thấy một bảng gỗ có ghi chữ Be-lem, một niềm phấn khởi xâm chiếm tâm hồn vì cậu nghĩ mình sẽ tìm được một chỗ dừng chân lý tưởng. Con đường làng dẫn cậu đến một mái nhà tranh trông giống như mái tranh của những người mục đồng nơi quê hương cậu. Thoáng trông thấy có ánh lửa leo lét bên trong, cậu liền liều mình bước vào, và cậu thấy một người đàn ông và một người phụ nữ xinh đẹp mang bầu đang sửa soạn chỗ ngủ. Cậu định quay gót trở ra, nhưng cậu nghe tiếng người phụ nữ gọi và mời cậu ở lại, đồng thời, tiết lộ với cậu rằng, hành trình tìm kiếm của cậu đã tới đích. Nếu cậu ở lại, mắt cậu sẽ chứng kiến và tai cậu sẽ nghe được rõ Chúa nói bằng ngôn ngữ nào với loài người.
Đó chính là câu chuyện khởi dẫn về Mầu Nhiệm Nhập Thể mà tôi được nghe. Một mầu nhiệm diễn tả tình yêu tuyệt đối của Thiên Chúa. Ngài nói với nhân loại tội lỗi và bất xứng bằng ngôn ngữ của tình thương, của sự cảm thông, nhân từ và hoàn toàn vô điều kiện.
Trong các trình thuật của mình, Thánh sử Mátthêu và Luca đã cho chúng ta thấy, dẫu là Con một Thiên Chúa quyền thế cao sang, Đức Giêsu đã chọn đến giữa nhân loại như một người thấp hèn để nâng loài người lên bậc cao trọng với đặc ân được trở thành con cái Chúa. Đức Giêsu chấp nhận sự nhục nhã ruồng bỏ của xã hội đương thời như dấu chỉ mặc khải tình thương hải hà của Chúa Cha. Ngài không đến với sự khôn ngoan giả trá của những người kiêu căng tự phụ, nhưng đến trong sự khiêm tốn của một trẻ thơ bé nhỏ hầu mặc khải sự khôn ngoan thật của Thiên Chúa dành cho những tâm hồn luôn kiếm tìm Chân Lý. Như vậy, mỗi lần cử hành mầu nhiệm Giáng Sinh là một lần nữa, chúng ta họa lại kế hoạch Mầu Nhiệm Yêu Thương của Chúa Cha dành cho nhân loại.
Và để cân xứng với mầu nhiệm ấy, Giáo hội dành riêng Mùa Vọng để mời gọi chúng ta sửa mình, biến chỗ gồ ghề thành quan lộ thẳng băng, tránh xa những gian tham, ích kỷ hẹp hòi hầu có thể đón Chúa đến. Sống Mùa Vọng cũng chính là luyện cho mình một trái tim biết thương xót và cầu xin Chúa thêm sức để ta mạnh mẽ phá bỏ những giá trị phù vân trong tâm hồn, xin Ngài khai sáng vào những tăm tối nhất của tâm hồn ta. Mùa vọng cũng nhắc ta đừng quên bắt chước cậu bé trong câu chuyện trên, luôn can đảm sẵn sàng lên đường đi tìm Chúa là Vua của Tình yêu.
Ước gì mỗi người chúng ta biết tận dụng thời gian của Mùa Vọng để kết lên một máng cỏ ấm êm cho Hài Nhi Giêsu ngự qua những hi sinh, bác ái, cảm thông và chia sẻ chân thành trong lối sống hằng ngày của mình.
Maria Thanh Nguyễn