Đã bảy năm kể từ ngày Bố rời xa con, nhưng trong sâu thẳm lòng con, Bố vẫn luôn sống mãi. Bố sống mãi bởi con luôn cố gắng sống theo những lời dạy bảo của bố qua từng bước đi, và trong mỗi việc con làm. Những chỉ bảo ân cần của Bố không chỉ là hành trang cho cuộc đời con, mà còn là điểm tựa giúp con bước đi vững vàng trong đời sống đức tin, nhất là trong hành trình ơn gọi Thánh hiến.
Mỗi khi nói đến Bố, lòng con luôn dâng tràn bao ký ức – có niềm vui, có nỗi buồn – nhưng trên hết là lòng biết ơn sâu thẳm. Biết ơn Bố, người đã sinh ra con, nuôi dưỡng con bằng tình yêu, dạy dỗ con bằng gương sáng của đời mình; biết ơn Bố, người đã kiên trì, âm thầm gieo hạt đức tin để con được lớn lên trong ơn nghĩa Chúa và con còn được trở thành một nữ tu như Bố vẫn mong ước.
Hôm nay, tròn bảy năm ngày Bố được Chúa gọi về – về nơi mà suốt cuộc đời Bố đã tin tưởng và phó thác – lòng con dâng trào bao cảm xúc. Từ ngày Bố đi xa, với bổn phận của một người con, nhất là người con ấy lại là nữ tu của Chúa, con luôn ý thức sẽ phải cầu nguyện cho Bố thật nhiều, thậm chí là “cầu đỡ” cả phần của các chị em trong gia đình. Không một ngày nào trôi qua mà con không nhớ đến Bố trong lời kinh. Đến ngày giỗ, hình ảnh của Bố lại hiện rõ hơn trong tâm trí từng chị em chúng con. Chúng con thường nhắc nhau rằng: ngày giỗ của Bố không chỉ là ngày thắp hương, là đọc kinh cầu nguyện cho Bố, mà còn là dịp để sống lại những mối tương quan yêu thương mà khi còn nơi dương thế, chính Bố đã sống và vun đắp – với ông bà, họ hàng, làng xóm… Nhờ Bố, chúng con hiểu rằng nhớ đến Bố là sống lại tình yêu thương ấy; là cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng con có được một người Bố luôn sống đức tin cách đơn sơ nhưng mạnh mẽ và sống tình thân cách sâu sắc.
Riêng con, trong ơn gọi tu trì, con càng thấm thía hơn những lời Bố từng dạy: “Phải luôn biết cảm ơn Chúa, vì trong cuộc đời mỗi người, lúc nào cũng có Chúa giúp sức và hướng dẫn…”. Cũng chính nhờ Bố mà con hiểu rằng lòng biết ơn không chỉ là lời nói, mà còn là cách sống: không chỉ sống cho mình, mà còn biết “giúp đỡ” những ai họ cần đến mình – đó là lời dạy của Bố về thái độ sống biết ơn mà con chưa một lần quên.
Bố của con không phải là người có học thức cao siêu, cũng chẳng giàu sang phú quý, nhưng Bố đã để lại cho con một kho tàng quý giá – đó là tấm gương của một người lao động cần cù, yêu thương gia đình, và luôn đặt niềm tin nơi Chúa. Con vẫn nhớ, mỗi sáng khi thức dậy Bố đều nói với Chúa: “Cảm ơn Chúa, xin Chúa ở cùng gia đình con hôm nay!” Rồi sau một ngày lao động vất vả, Bố lại đến nhà thờ, dâng lời kinh như bao người tín hữu bình dân khác.
Bố đã đi xa, rất xa… nhưng Bố vẫn hiện diện trong từng nhịp sống của con. Những lời dạy, cách sống đơn sơ, mộc mạc nhưng chân thành và đạo đức của Bố như đang nhắc nhở con cố gắng sống và sống tốt hơn mỗi ngày, nhất là trung tín với ơn gọi mà con đã chọn.
Bố biết không, con luôn tạ ơn Chúa vì đã ban cho con có một người bố như Bố, có thể với người khác thì bố cũng “vậy vậy” thôi, nhưng với con, Bố thật tuyệt vời. Và dù chỉ là một ông bố chất phác, quê mùa nhưng Bố đã để lại cho con nhiều bài học quý giá và ý nghĩa trong cuộc sống. Giờ đây, trên quê trời, con tin Bố vẫn luôn ở bên con và bên chị em chúng con. Chúng con cũng luôn bên Bố trong từng lời kinh, và bên Bố cả trong việc cố gắng thực hành những lời chỉ dạy của Bố trong cuộc sống hằng ngày nữa. Con cầu xin Chúa ân thưởng nước Trời cho người Bố đầy kính yêu của con.
Rosa Lâm Quế













