Tôi – một loài cây. Khi ngắm nhìn biết bao người bạn và thấy ai cũng có nét đẹp riêng của mình, tôi đã từng ước ao rằng tôi có thể nhẹ nhàng như loài cây leo được tự do uốn lượn khắp không gian. Tôi cũng từng ước rằng mình thanh mảnh như cành liễu và quý phái như loài bonsai… Nhưng tôi chỉ là một loài cây với thân mình xù xì, to lớn lại còn có chút thô kệch nữa. Bởi tôi đã sừng sững ở khu rừng này gần cả thế kỷ rồi. Vì vậy mà bao bạn bè xung quanh cứ “sinh ra”, “lớn lên” và “qua đi”, chỉ có tôi, tôi vẫn ở đây.
Nhìn bạn bè như thế, tôi đã nghĩ về tương lai của mình, chẳng lẽ tôi cứ ở đây mãi sao? Tôi đã sống và trải qua bao phong ba bão táp, đã có biết bao điều xảy đến với tôi. Giờ này, nhìn lại bản thân mình, được “sinh ra” và “chăm sóc đầy đủ”, tôi đã chăm chỉ làm việc để cống hiến cho bầu không khí luôn được tươi mát, bảo vệ bạn đất cạnh tôi khỏi bị xói mòn và là nhà cho biết bao bạn chim cùng những sinh vật nhỏ bé khác, v.v. Lúc này, tôi muốn “về hưu”. Nhưng tôi mong muốn mình vẫn có ích gì đó cho cuộc đời ngay cả khi đã ở giai đoạn “xế chiều”. Tôi đắn đo suy nghĩ xem từng bộ phận của mình sẽ làm được gì. Các tán lá của tôi sẽ góp phần làm tơi xốp đất đai. Các cánh tay của tôi sẽ được làm củi, dựng rào hay đóng bàn, ghế,… phần rễ chắc sẽ được đục đẽo thành một tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt. Tôi tự nghĩ như vậy. Nhưng điều làm tôi băn khoan nhất là phần thân của tôi. Tôi vốn có sức khỏe cường tráng nên thân của tôi cũng rắn chắc và chất lượng lắm. Bởi thế, tôi không biết nên làm gì để tận dụng tối đa sức lực của mình? Có khi nào tôi được làm một cây cột trong tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy hay làm một đại lục bình ở cung điện nào đó không? Tôi nghĩ đến rất nhiều thứ mình sẽ làm nhưng rồi nhận ra: tất cả những thứ đó sẽ sớm bị quên lãng. Tôi muốn phần thân quý giá mà cả đời tôi nuôi dưỡng này phải làm điều gì đó ý nghĩa hơn. Khi tôi chia sẻ về những băn khoăn của mình, bạn Chim Sẻ đã lắng nghe rất chăm chú và gợi ý cho tôi rằng: “Bác có nghĩ đến việc bác sẽ là một Cây Thập Giá không?” Câu hỏi đó khiến tôi bất ngờ và như được gợi hứng, tôi quyết định mình sẽ là một Cây Thập Giá hoặc một thứ gì đó nếu Đấng Tạo hoá muốn. Bởi Ngài đã tác tạo nên tôi, Ngài sẽ dùng tôi như Ngài muốn. Và quả thật, tôi đã bị quân lính đốn xuống, xẻ ra và làm thành cây thập tự để cho Đấng Cứu thế vác đi trong cuộc khổ hình. Lúc đó, tôi đau đớn vì mình trở thành gánh nặng và sự tra tấn của Ngài; nhưng rồi, khi tới đỉnh đồi Golgotha, người ta treo Ngài lên thân tôi… tôi hiểu rằng, có lẽ đó cũng là chương trình của Ngài dành cho tôi, tôi đã được đồng hành và sát cánh cùng Ngài trong biến cố khổ hình này. Giờ đây, thân gỗ tôi là chỗ để thân xác nát tan của Ngài tựa vào. Và từ một cây thập tự vô danh, tôi trở thành Cây Thánh Giá – một biểu tượng thật đẹp và đầy ý nghĩa vì có Đấng Chí Thánh ở đó.
Có lẽ tôi và bạn đều sống và khao khát những điều tốt đẹp cho cuộc sống của mình. Tôi đã sống, đã cống hiến hết mình để đem lại ý nghĩa cho đời qua việc trao phó thân mình cho chương trình của Chúa. Còn bạn? Bạn muốn mình sẽ trở thành điều gì trong bàn tay nhiệm màu của Đấng Tạo hoá?
Dưa Sấm