Cha kính yêu!
Vậy là ngôi nhà mang tên Cha đã mở của đón con bước vào và ở lại trong “căn phòng Tiền tập” trọn thời gian định sẵn. Dừng lại đôi chút, tự vấn lương tâm và ngổn ngang trong suy tư, con thấy mình không thể nào không đặt bút để thủ thỉ và bàn hỏi cùng Cha đôi điều.
Ngẫm lại những ngày đầu con đến thăm nhà Cha và xin được ở lại, bằng tất cả tình mến, Cha đã đón nhận và cho con được sống trong một “căn phòng” rộng lớn “căn phòng” Thỉnh viện. Nơi ấy thực sự đã tạo nên nhiều kỷ niệm trong con. Nhưng, thưa Cha, có lẽ con phải ví tâm hồn mình bấy giờ như bụi xương rồng giữa sa mạc được đưa về đất tốt. Tuy tràn trề nhựa sống là khát khao từ bỏ mọi sự để bước theo Thầy nhưng con lại xù xì, gai góc và lấm lem bởi những cơn bão cuộc đời. Cha quá rõ, đã bao lần con quyết dứt áo ra đi, ra đi bởi con không bỏ được mình, ra đi bởi con không muốn được sửa dạy và ra đi cũng vì con không chịu được đau đớn do cắt tỉa… Rồi sau đó, con lại quay trở về… Vì thế, con sẽ mãi ghi ơn “những người con lớn” của Cha bởi đã nhọc công cắt tỉa, kiên trì vun xới và chăm sóc để “ người con thứ” này được lớn lên, được bước đi bằng chính sắc điệu riêng biệt của loài hoa ấy: mãnh liệt, âm thầm và bền bỉ.
Ngày con được gọi “lánh riêng đến một nơi thanh vắng” sẽ là dấu ấn không bao giờ quên. Cha để con được lặng, lặng để con lắng nghe tiếng lòng, lặng để con lắng nghe tiếng Chúa. “Căn phòng” mới này tuy khép kín và không rộng lớn như “căn phòng” trước nhưng con thấy mình gần Chúa biết chừng nào. Con được lớn lên: lớn lên trong những sinh hoạt nhỏ bé hàng ngày; lớn lên trong những hoạt động sứ vụ cùng Cha, nhất là con được lớn lên bởi những giây phút thật gần Chúa. Bên cạnh đó, con muốn tỏ bày lòng biết ơn chân thành tới “những người con lớn” của Cha, tuy phải tạm xa chúng con một khoảng thời gian ngắn vì “cuộc họp gia đình” nhưng với gần một năm chung sống, mọi người đều “tích cực quan tâm và giúp con ý thức về đời tu, sự dấn thân và tinh thần từ bỏ, để giúp con thật sự bước theo Đức Kitô qua lời Khấn Dòng”1. Vì biết rằng chúng con vẫn đang chập chững và con nhiều thiếu sót nên “những người con lớn” luôn yêu thương, chỉ dạy, đón nhận và cảm thông với chúng con.
Thời gian ấy đã kết thúc, con đang hồi tâm và chuẩn bị bước sang “căn phòng” mới mang tên Tập viện. Dẫu vậy, vì thân phận yếu đuối của kiếp người nên đôi lúc, tâm hồn con vẫn xao động và trăn trở bởi những tác động bên ngoài. Xin Cha hãy luôn bên con, đồng hành và giúp con bước trọn con đường Cha muốn con đi trong giai đoạn mới với hai từ rất đặc biệt: Tập viện.
Con gái nhỏ của Cha,
Ánh Minh
1 CVTH 2019, số 56.