Bất chợt một lúc nào đó, ta tự hỏi: “Nếu một ngày con người mất đi nụ cười, thế giới không còn niềm vui, vậy cuộc sống sẽ ra sao?”
Thiên Chúa đã sáng tạo nên một công trình tuyệt vời là con người chúng ta và để làm cho công trình ấy thêm hoàn hảo, Người đã ban tặng nụ cười trên khuôn mặt mỗi người.
Viết đến đây, tôi chợt nhớ các bạn Thỉnh sinh trong Dòng của tôi thường hay có câu: “Chúc ông, bà, anh, chị,… trăm năm hạnh phúc, nụ cười luôn nở trên môi”. Lời chúc của các bạn thật nhí nhảnh, dễ thương và lời chúc ấy, theo tôi, rất cần thiết với thực trạng xã hội ngày nay – một xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu vật chất tăng cao, con người đề cao giá trị của đồng tiền, của công việc, của địa vị, của mạng xã hội, của điện thoại thông minh hơn là những giá trị thực sự về tinh thần. Vì vậy, chúng ta thường dành rất nhiều thời gian để trau dồi kiến thức, để làm thêm, để tìm kiếm những cơ hội và chúng ta cũng dành nhiều giờ hơn để giao tiếp, để nói cười với một ai đó trong thế giới ảo; nhưng khi trở về với cuộc sống thực, chúng ta lại thấy không có thời gian dành cho mọi người, chúng ta cũng ngại phải gặp gỡ, ngại phải nói, ngại phải cười với những người xung quanh. Điều này xảy ra cũng bởi vì có một số người tâm niệm rằng: “Chúng tôi chỉ thấy có niềm vui, có nụ cười thật sự và hạnh phúc khi thành danh, có tiền đồ và thực hiện được những đam mê của đời mình”. Với những tiêu chuẩn thực dụng như vậy, thì có lẽ, những giá trị tinh thần sẽ không có nhiều ý nghĩa, họ chưa từng mỉm cười và hạnh phúc khi đã có một gia đình hoàn hảo hơn vô vàn người khác; có lẽ họ chưa từng mỉm cười và hạnh phúc khi mình có cuộc sống đủ đầy hơn bao mảnh đời bất hạnh ngoài kia và có lẽ họ cũng chưa từng mỉm cười khi họ được sinh ra và lớn lên trong sự quan phòng của Thiên Chúa.
Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy những khiếm khuyết và giới hạn. Vì thế, theo tôi, nếu muốn có một cuộc sống hạnh phúc và lành mạnh, thì cần phải luôn vui vẻ – sự vui vẻ cả trong tâm hồn lẫn bề ngoài, khi ấy, ta sẽ có sự bình an, luôn giữ được sự đáng yêu và hòa nhã trong các mối tương quan. Dĩ nhiên, ta chẳng thể dễ dàng có được một tâm hồn thanh thản giữa bao lo lắng và bận tâm trong cuộc sống; thế nên chúng ta cần phải cậy dựa, tín thác vào Chúa, xin Ngài ban ơn để ta có thêm sức mạnh gạt đi mọi vướng bận, buông bỏ mọi phiền muộn, học cách tha thứ và mỉm cười, hầu xua tan những ngổn ngang, những bộn bề trong cuộc sống.
Với những người đang bước đi theo Chúa Giêsu trong đời dâng hiến, thì càng cần làm cho mình có một gương mặt duyên dáng, dễ thương bằng những nụ cười. Nụ cười đưa chúng ta đến với chị em, mang đến cho nhau tình yêu, sự thân thương như một gia đình; nụ cười đưa chúng ta đến với tha nhân, mang tới sự ấm áp, xoa dịu những ai đang buồn sầu và hâm nóng những trái tim đang u buồn, nguội lạnh, v.v. Dĩ nhiên, đó phải là những nụ cười chân thành xuất phát tự trong tâm.
Khi có “nụ cười luôn nở trên môi” đồng nghĩa với việc ta cũng có đủ sự lạc quan và sự mạnh mẽ để vác thánh giá cuộc đời mình. Khi ta vấp ngã trên đường đời, chúng ta sẽ biết mỉm cười dâng lời tạ ơn Chúa, vì đã cho ta thêm kinh nghiệm và dạy ta biết vượt qua những khó khăn. Khi chúng ta đau ốm bệnh tật, chúng ta cũng sẽ cười tạ ơn Chúa, vì đã cho chúng ta được thông phần đau khổ với Ngài. Khi tuổi đà xế bóng, chúng ta mỉm cười dâng lời tạ ơn Chúa vì mỗi bước chân trong cả cuộc đời chưa khi nào thiếu vắng bóng Ngài,v.v.
Mong sao tất cả chúng ta luôn sống trong niềm vui và tình yêu của Thiên Chúa để nụ cười luôn nở trên môi, để có thể mang đến cho nhau niềm vui, hạnh phúc và bình an.
Maria Thu Hiền, Tiền tập