Tin Mừng: Ga14, 23-29
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Ðấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Ðấng Phù Trợ là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các con tin”.
PHÉP CỘNG BÌNH AN
Thế giới phẳng, siêu phẳng, cách mạng công nghiệp 4.0… tất cả những cụm từ này cho thấy chúng ta đang sống trong một thế giới được gọi là văn minh và hiện đại. Thế giới hiện tại mang đến cho con người nhiều cơ hội để vươn lên và tỏa sáng,… nhưng đồng thời cũng là một thời đại nhiều sóng gió. Bất an, lo âu, sợ hãi… là những chiếc bóng song hành cùng nhân loại. Người ta lo âu về những đầu đạn hạt nhân nhỏ xíu nhưng có sức hủy diệt không ngờ đang được một số quốc gia nắm giữ và sẵn sàng bắn vào đối phương bất cứ lúc nào. Nhân loại chao đảo vì một con virus Corona bé nhỏ. Nhiều người nghĩ đến ngày tận thế khi đại dịch Covid-19 lan rộng. Tiếng súng vẫn đang nổ giữa hai quốc gia láng giềng là Nga và Ucaraina. Hận thù và bạo động, khủng bố và tàn sát…vẫn đang diễn ra. Thu hẹp lăng kính về với cuộc sống riêng tư của từng cá nhân, có lẽ, mỗi người chúng ta, ai cũng trải qua những căng thẳng và sợ hãi, đau khổ và tuyệt vọng, lo lắng và ưu phiền. Hơn bao giờ hết, nhân loại thời nay khát Bình An, tìm Bình An và cầu Bình An… “nhưng chẳng được may lành chi hết! Mong đến thời bình phục mà chỉ thấy rùng rợn khiếp kinh!” (Gr 4,19). Biết bao người đã tìm kiếm bình an bằng nhiều cách thức nhưng lại không thấy.
Vậy bình an đích thực xa hay gần, có hay không, là tiềm thể hay hiện hữu? Là kitô hữu, chúng ta được mời gọi dìm trong Lời để trả lời các vấn nạn của thế giới hôm nay, cách riêng là câu trả lời về một bình an đích thực, một bình an mà Đức Ki-tô đã trao ban cho các Tông đồ và cũng là cho từng người thuộc mọi ngôn ngữ và dân tộc, thuộc mọi nơi và mọi thời không phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, da trắng hay da màu: “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng” (Ga 14,27).
Có một điều khá thú vị mà chúng ta cần lưu ý trong câu nói trao ban bình an của Đức Giê-su: “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an” (Ga 14, 27a). Đức Giê-su “để lại,” “ban” bình an, Ngài không chỉ chúc bình an như nhân loại chúng ta vẫn cầu chúc cho nhau. Thật vậy, trong đời sống hằng ngày, chúng ta chỉ cầu chúc bình an cho nhau, chúng ta nói với nhau những lời bình an. Đức Giê-su “để lại,” “ ban” bình an, phải chăng Đức Giê-su muốn nói: chính Thầy sẽ luôn hiện diện với các con, Thầy là bình an, Thầy luôn ở cùng các con, Thầy ban chính Thầy cho các con; vì sách ngôn sứ I-sai-a gọi Ngài là “hoàng tử bình an” (x. Is 9,5) và Thánh Phaolô cũng đã xác quyết: “Thiên Chúa là nguồn mạch bình an” (1 Tx 5,23); “Thật vậy, chính Đức Kitô là bình an của chúng ta” (Ep 2,14). Khi xác tín Đức Giê-su là Bình an, chúng ta cũng hiểu rằng cuộc đời chúng ta chỉ có bình an khi có Đức Ki-tô ở cùng, còn vắng bóng Đức Ki-tô trong đời là vắng bóng bình an.
Lần giở lại những trang sách đầu tiên của Kinh Thánh, khi Thiên Chúa sáng tạo trời đất và muôn vật chúng ta thấy có công thức: LỘN XỘN + LỜI = TRẬT TỰ (x. St 1,1-27). Nhưng đến lượt chúng ta, lịch sử chứng minh con người đã áp dụng công thức ngược với Thiên Chúa: TRẬT TỰ – LỜI = LỘN XỘN. Con người quá khứ và hiện tại đã không ít lần loại trừ Lời ra khỏi cuộc sống của mình để rồi sống trong tăm tối, lộn xộn và đau thương…
Nếu ta hiểu lộn xộn là một cách diễn đạt chỉ về sự thiếu vắng bình an trong đời sống, và trật tự được hiểu là bình an, chúng ta có công thức: LỘN XỘN + LỜI = BÌNH AN. Đồng thời chúng ta cũng có một công thức ngược lại: BÌNH AN – LỜI = LỘN XỘN
Có lẽ nhiều lần trong đời sống, chúng ta có kinh nghiệm về những công thức này, khi chúng ta rời bỏ đường lối của Thiên Chúa; khi chúng ta không giữ các điều răn, mệnh lệnh của Thiên Chúa, thì cuộc sống của chúng ta trở nên lộn xộn, thiếu quân bình và chắc chắn bình an không ở với chúng ta. Và ngược lại, khi cuộc đời chúng ta chìm ngập trong bất an, khủng hoảng, lo âu và sợ hãi, chúng ta biết tựa vào Lời, lấy Lời làm đèn sáng chỉ đường thì nhất định chúng ta sẽ cập bến bình an. Cũng cần phải hiểu thêm rằng, bình an khi có Lời trong cuộc đời không có nghĩa là không có bất cứ một trắc trở, khó khăn nào. Bình an có Đức Ki-tô là bình an giúp con người lắng đọng, bình tĩnh, khôn ngoan để phân định, đón nhận và tìm thấy dấu chỉ mà Thiên Chúa đang nói qua những cơn mưa lạnh hay khi nắng cháy trong cuộc đời.
Như hai môn đệ trên đường Em-mau, chúng ta xin Lời và Thánh Thể Chúa đốt lòng bừng cháy và mở đôi mắt (x. Lc 24, 31-32) trong những khi an vui để cảm tạ, trong khi mưa buồn để thấy Chúa song hành và nghe lời dịu dàng êm ái: Thầy để lại bình an cho con, Thầy ban bình an của Thầy cho con (x.Ga 14,27a).
Lạy Chúa Giê-su là suối nguồn bình an, cuộc sống chúng con là những chuỗi ngày dài đan xen hai gam màu: sáng và tối. Chúng con khắc khoải kiếm tìm bình an. Xin cho chúng con biết tìm đến bên Chúa khi cuộc sống làm chúng con nặng trĩu âu lo, căng thẳng và mệt mỏi. Xin giúp chúng con biết tựa nương nơi Chúa vì “chỉ trong Thiên Chúa mà thôi hồn con mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 61, 2). Amem.
M.Salem712