Trời đã về đêm, những cơn gió lạnh cuối mùa của thời tiết miền Bắc cắt da cắt thịt lúc này như muốn kéo con người và vạn vật chìm sâu vào giấc ngủ trong một đêm mùa đông lạnh giá.
Giật mình!
Tiếng chuông đêm!… 21h50’…
Định thần lại sau mấy giây, tôi vơ vội chiếc áo khoắc cùng chiếc khăn và bước nhanh hướng về phía có ánh sáng – nhà cầu nguyện cho chị em qua đời trong Hội Dòng.
Sal…ve… re…gi…na,….
Lời kinh hát kính Đức Mẹ đang vang lên trong bầu khí đầy thân thương quanh chiếc giường bệnh để vĩnh biệt một người chị em trong Hội Dòng vừa được Chúa gọi về, mặc cho những cơn gió lạnh vẫn đang rít lên những tiếng ai oán bên ngoài.
Cố len qua chị em, tôi tiến gần đến nơi Dì đang nằm, ngắm nhìn khuôn mặt Dì lần cuối.
Dì đã nằm xuống. Như đang trong một giấc mơ. Dì đã ngủ. Một giấc ngủ dài, khép lại những ngày tháng Dì sống bên chị em, bên mẹ Hội Dòng. Thêm một con người của lịch sử lại đi vào lịch sử.
Trong tôi, kí ức về Dì vẫn còn nguyên vẹn. Không phải vì Dì là một nữ tu Đa Minh Bùi Chu với khả năng hát hay, đàn giỏi, cắm hoa đẹp…, cũng không phải vì Dì có tài giảng thuyết hay lãnh đạo tài tình… Không! Dì chỉ là một nữ tu bình thường như nhiều chị em khác trong dòng. Một nữ tu yêu mến các giờ kinh nguyện chung. Một nữ tu sống khổ hạnh, nhiệm nhặt, trung tín với Ba lời khuyên Phúc âm, dành cả đời để sống đẹp chữ yêu. Một nữ tu trung kiên giữa những khó khăn, gian khổ của thời cuộc để giữ trọn lời đã đoan hứa. Một nữ tu sống cuộc đời đơn sơ, giản dị, âm thầm và khiêm tốn… Dì là một mẫu gương cho chị em, nhất là thế hệ trẻ về lòng trung thành và yêu mến tuân giữ những kỷ luật Dòng. Dì đã vâng phục trọn vẹn đến giây phút cuối cùng và trở về với Chúa trong tình yêu của Ngài cùng sự mến thương của chị em. Dì đã trở về sau 92 năm ra đi.
Đời người, có không ít những lần ra đi. Có những lần ra đi để khám phá, để học hỏi; có những lần ra đi để tìm niềm vui, hạnh phúc nhưng cũng có những lần ra đi để lại nỗi buồn, sự tiếc nuối. Và hơn hết, có những lần ra đi để trở về. Dì Rosa đã thực hiện lần ra đi trọn vẹn như thế. Sự ra đi và trở về của Dì là một lời nhắc nhở cho tôi cũng như mỗi Ki-tô hữu về mục đích tối hậu của đời mình. Ước mong mỗi người chúng ta luôn biết sống hành trình dương thế của mình cách ý nghĩa để cuộc ra đi và trở về của từng người được viên mãn và tròn đầy.
Yến – Hv
.