Tôi có rất nhiều nỗi nhớ, tôi cất cho riêng mình, chất đầy cả căn phòng kín trong tâm hồn sau những ngày vào sa mạc – những ngày tham dự kỳ tĩnh tâm của đoàn Thỉnh sinh Đa minh Bùi Chu. Nhưng tôi cũng muốn nói lên lời cảm ơn, cảm ơn vì tất cả…
Chỉ ít ngày sau tuần tĩnh tâm, cảm xúc trong tôi vẫn cứ dạt dào khó tả, có lẽ, trái tim tôi đã thuộc về nơi này thật rồi. Sau một năm với bao “sóng gió”, 280 con tim từ khắp muôn nơi đã cùng hướng về Mẹ, bởi Mẹ cho chúng tôi điểm tựa khi mỏi mệt, Mẹ cho chúng tôi chỗ dựa để dừng chân rồi bước tiếp hành trình, Mẹ cũng cho tôi nhìn lại những chặng đường mình đã đi qua. Năm nay, chúng tôi trở về không phải chỉ để gặp gỡ nhau, mà là để “Lặng”, lặng để chúng tôi cùng nhau “Lắng nghe tiếng Chúa”, bởi Ngài không ở trong cơn gió lớn là sự ồn ào, náo nhiệt của cuộc sống ngoài kia, mà Ngài ở trong tiếng gió hiu hiu, Ngài ở trong những tâm hồn tĩnh lặng, đơn sơ.
Để có được tuần tĩnh tâm ý nghĩa như vậy, tôi và gia đình Thỉnh sinh cùng với quý Dì đã cùng với nhau chuẩn bị rất nhiều: lên chương trình, sắp xếp đồ đạc, tập văn nghệ, ẩm thực, đưa đón và cả y tế nữa… Tôi đã thấy sự mệt mỏi và hy sinh lặng thầm của ai đó, tôi đã thấy những tiếng thở dài nhưng rồi vẫn vui cười gượng dậy để cùng lo cho việc chung và nâng đỡ nhau… Để rồi, sau tất cả, tôi được thấy nụ cười trọn vẹn trên mỗi gương mặt khi bao công sức chuẩn bị được bù đắp lại bằng sự hăng say, nhiệt tình của tất cả mọi người. Tôi đến với cộng đoàn bởi một sự tình cờ, nhưng tôi tin đó là sự sắp đặt của Thiên Chúa và bây giờ thì tôi đã thực sự yêu nơi này rồi, đặc biệt sau những gì tôi được chứng kiến qua kỳ tĩnh tâm năm của đoàn Thỉnh sinh.
Những ngày tĩnh tâm, đôi lúc lòng tôi như thắt lại khi chứng kiến “Em” – những thỉnh sinh Đaminh, phải tất tả chạy ngược chạy xuôi để lo công việc, tôi thương tất cả và cũng cảm ơn tất cả vì đã hy sinh cho nhau. Mặc dù đã chuẩn bị từ nhiều ngày trước nhưng những ngày trong sa mạc không thể tránh khỏi những thiếu sót. Các Dì thì tất bật lo cho chương trình được êm đẹp, các chị em thì cùng nhau đón tiếp các em tu sinh từ khắp các giáo xứ, giáo phận trở về. Đôi lúc tôi tự hỏi, vì sao mệt mỏi và tất bật như vậy mà chúng tôi vẫn giữ được nụ cười trên môi. Câu trả lời đã được cha giảng phòng Giuse giải đáp trong những bài chia sẻ. Vâng, chính vì tình yêu, tình yêu trọn vẹn, tình yêu vô vị lợi và không điều kiện từ thầy Giêsu mà chúng tôi đã làm được như vậy. Mệt mỏi chứ, bận lòng chứ nhưng trong Đức Kitô, chúng tôi đã tươi vui và trở nên một.
Hội dòng đã cho tôi và các em tu sinh những kỷ niệm thật đẹp. Tôi được biết, bên cạnh những bạn trẻ đã có ý định tìm hiểu dòng nữ Đa Minh Bùi Chu thì cũng có nhiều bạn trẻ đến với khóa tĩnh tâm này chỉ để tìm được một nơi bình yên, gột rửa tâm hồn khỏi những ồn ào của cuộc sống. Tạ ơn Chúa vì các em đã có được những giây phút thật vui tươi bên Mẹ Hội Dòng và các chị em, thời gian không dài nhưng cũng đủ để các em can đảm và mạnh mẽ hơn khi trở về với cuộc sống thường nhật của mình, tôi tin chắc rằng các em sẽ an nhiên hơn, sẽ hạnh phúc hơn vì có Chúa luôn đồng hành bên các em.
Từ đây, tôi sẽ cùng cộng đoàn là những người chị em của tôi viết tiếp những trang sử mới, trang sử của tình yêu với sự hướng dẫn của Thánh Thần Chúa. Tôi đã được cười, được khóc, được cộng tác và được cảm thông thì từ bây giờ chính tôi cũng sẽ làm như vậy, tức là tôi sẽ biến nỗi nhớ của những ngày ở sa mạc thành hành động cụ thể trong cuộc sống đời tôi.
Lê Mơ