Tin Mừng: Mc 9, 38-43.45.47-48
38 Ông Gio-an nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.” 39 Đức Giê-su bảo: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. 40 Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.”41 Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em , người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. 42 Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. 43 Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục, phải vào lửa không hề tắt. 45 Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hỏa ngục 47 Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục, 48 nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt.
Suy Niệm: “Ai Không Chống lại Chúng Ta Là Ủng Hộ Chúng Ta”
Ngay phần mở đầu của Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, chúng ta thấy xuất hiện một tư tưởng rất quen thuộc trong đời sống con người, đó là tư tưởng “phe phái,” khi Gioan thưa cùng Chúa Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta” (Mc 9, 38). Hành động của Gioan đặt ra cho chúng ta một câu hỏi: “Phải chăng chỉ có những người theo Chúa, những người được gọi là môn đệ của Chúa mới được phép trừ quỷ hay sao?” Điều này chẳng lạ chi với cuộc sống con người ngày nay. Không thiếu những lúc, nhiều Kitô hữu kiêu hãnh cho rằng mình là người Công Giáo và chỉ những người theo Chúa trong đạo Công Giáo mới có quyền lấy danh nghĩa là con Chúa để làm những việc lành thánh. Tư tưởng này thật sự hạn hẹp, bởi vì chính chúng ta đang tự giới hạn “Ân Sủng” của Thiên Chúa vào trong một nhóm nhỏ mang danh nghĩa là những người theo và thuộc về Chúa mới có quyền sử dụng những ân sủng ấy. Vì thế, khi thấy có người khác với chúng ta – những người không cùng chung nhóm với chúng ta mà lại lấy danh Chúa để thực hiện những việc tốt đẹp, chúng ta sẵn sàng ngăn cản bằng mọi cách. Thái độ và cách hành xử ấy là do hệ quả của lòng ghen ghét và đố kị. Theo một lẽ tự nhiên, chúng ta rất dễ dàng rơi vào sự ghen ghét và đố kị khi thấy người khác làm được những việc tốt lành hơn mình. Thay vì mừng vui với họ, thì không thiếu những lần chúng ta cũng như Gioan chạy đến tố cáo với Chúa về điều ấy. Thế nhưng cái nhìn và tình yêu của Thiên Chúa hoàn toàn khác với chúng ta. Chính Chúa Giê-su đã nhắc nhở các môn đệ: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta” (Mc 9, 39-40).
Thật vậy, ân sủng của Thiên Chúa được ban nhưng không cho hết thảy mọi người. Hơn nữa, ngay từ khi dựng nên chúng ta, Thiên Chúa đã đặt nơi mỗi người chúng ta một lương tâm ngay thẳng, một lương tâm làm điều lành và xa lánh điều dữ. Vậy nên, dù là Ki-tô hữu hay không phải Ki-tô hữu, thì tất cả mọi người đều có thể làm những việc lành theo như lời mời gọi của Chúa trong lương tâm mình. Thay vì ngăn cản những người lấy danh nghĩa Chúa để làm việc tốt, chúng ta được mời gọi hãy vui mừng và tạ ơn Thiên Chúa vì ở một phương diện nào đó họ cũng đang thực thi lời mời gọi của Thiên Chúa, đó là làm điều tốt cho tha nhân. Ngày nay, chúng ta có thể thấy rất nhiều gương sáng, những hình ảnh tốt đẹp xung quanh chúng ta, khi người người biết chia sẻ cơm ăn nước uống cho nhau, để cùng nhau chống chọi với nạn dịch Coivd-19. Có rất nhiều người là Ki-tô hữu, và cũng có rất nhiều không phải là Ki-tô hữu, họ đều cùng nhau dấn thân phục vụ trong đại dịch này. Về phần chúng ta, liệu chúng ta có nhận ra sự hiện hữu của tình yêu Thiên Chúa ở giữa anh chị em xung quanh chúng ta hay không? Chúng ta có nhận thấy ân sủng của Thiên Chúa vẫn đang trải dài trong cuộc sống của chúng ta, ngay cả trong những thời điểm khó khăn và đen tối hay không? Lời Chúa ngày hôm nay như một lời nhắc nhở chúng ta rằng, hãy tỉnh thức để sử dụng tốt những ân sủng mà Thiên Chúa đã trao ban; hãy vui mừng khi có những người không phải là Ki-tô hữu nhưng đã lấy danh nghĩa Thiên Chúa để làm những việc lành thánh thiện theo đường lối của Người. Chúng ta hãy học cách tạ ơn Chúa về những điều chúng ta không thể làm nhưng có người khác đã làm được. Ngoài ra, Lời Chúa hôm nay cũng còn là lời cảnh tỉnh cho từng người trong chúng ta xem xét về cách cư xử và hành vi của mình trong đời sống. Khi chúng ta không thể làm cho mọi thứ tươi đẹp hơn, thì cũng đừng để những hành động của chúng ta nên cớ vấp phạm cho n hem mình, vì mọi người đều phải trả lẽ trước mặt Chúa về những hành động của mình. Được sống trong thời gian của ân sủng, được Lời Chúa thức tỉnh mỗi ngày, ước chi mỗi người chúng ta đều nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban và sử dụng chúng thật tốt trong cuộc sống của mình.
Lạy Chúa Giê-su, giữa cuộc sống đầy những bon chen, tranh chấp về danh vọng và địa vị của cuộc sống, chúng con xin Chúa giúp chúng con nhận ra điều Chúa muốn chúng con làm. Xin hãy dùng sự khôn ngoan của Chúa để gạt bỏ nơi chúng con sự ghen ghét và đố kị khi chúng con thấy người khác làm được những việc tốt hơn chúng con. Xin mở rộng tâm trí chúng con để chúng con biết ý thức rằng ân sủng và ơn cứu độ của Chúa thì luôn được trao ban cho hết thảy mọi người. Và qua đó chúng con luôn biết cùng nhau xây dựng và lan truyền tình yêu cũng như ơn cứu độ của Người cho hết thảy chúng con. Amen.
Đaminh Xuân Hồng