Tin Mừng (Lc 4, 21-30):
21Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.”22 Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người.
Họ bảo nhau: “Ông này không phải là con ông Giu-se đó sao?”23 Người nói với họ: “Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình! Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Ca-phác-na-um, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào!”24 Người nói tiếp: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.
25 “Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà góa ở trong nước Ít-ra-en; 26 thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà góa thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn. 27 Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi.”
28 Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. 29 Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành – thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. 30 Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.
Suy niệm:
BỎ ĐI CÁI NHÌN THÀNH KIẾN ĐỂ KHÁM PHÁ RA GIÁ TRỊ NƠI NGƯỜI KHÁC
Thành kiến là một trong những thái độ sống không đẹp mà có lẽ ai trong chúng ta ít nhiều cũng mắc phải. Lối sống này mang đến những hậu quả đáng tiếc trong đời sống bởi nó khiến chúng ta mất đi cơ hội khám phá ra những điều tốt đẹp nơi người khác.
Tin mừng Chúa nhật hôm nay, Thánh sử Luca cho chúng ta thấy chỉ vì thành kiến của dân thành Na-da-rét mà Chúa Giê-su bị từ chối ngay tại chính quê hương mình: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình” (Lc 4,24). Theo lẽ tự nhiên của con người thì ai cũng muốn làm những việc tốt đẹp cho quê hương. Đức Giêsu cũng thế, Người dành ưu tiên cho quê hương của mình, cho dân tộc Do thái, là những người được mời gọi trực tiếp hưởng nhờ ơn cứu độ của Đấng Mêsia: “anh em đừng đi về phía dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Samari. Tốt hơn hãy đến với những con chiên lạc nhà Israel mà thôi” (Mt 10, 5-6). Nhưng những người được Ngài dành ưu tiên thì lại kiêu ngạo và không muốn đón nhận Ngài chỉ vì “Ngài là con ông Giu-se”.
Quả vậy, bài tin mừng hôm nay cho thấy dân làng Na-da-rét thán phục về tài ăn nói khôn ngoan của Đức Giêsu, nhưng họ không tin Ngài là Đấng Thiên Sai, có chăng họ chỉ coi Người là một vị ngôn sứ nào đó bởi vì họ nhìn nhận Chúa Giê-su theo cái nhìn của con người, họ thành kiến về nghề nghiệp thấp kém và gia thế tầm thường của Ngài. Họ biết rõ gốc tích của Ngài là con ông Giu-se và con bà Ma-ri-a. Nhưng họ lại không biết nguồn gốc siêu nhiên của Người là con Thiên Chúa và là Đấng Cứu Tinh, vì thế mà họ đã từ chối tin vào Ngài. Bởi vậy mà Đức Giê-su đã không làm các phép lạ tại đó như đã làm tại Ca-pha-na-um.
Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta cũng thường đánh giá người khác theo cái gì nhìn thấy ở bề ngoài như y phục, phong cách sống, tiền của và gia thế của họ. Tuy nhiên, giá trị của một người không nằm ở vẻ bề ngoài mà là trong chính lối sống và tâm hồn họ. Vì thế, chúng ta cần tránh thành kiến với tha nhân như người dân Na-da-rét có thành kiến về gia thế và con người của Đức Giê-su, để qua đó, chúng ta khám phá ra giá trị nơi những người mà chúng ta coi là tầm thường, hoặc nơi những người mà chúng ta không có thiện cảm.
Một thái độ cục bộ cũng là điều chúng ta nên tránh. Khi thuật lại câu chuyện bà góa thành Xa-rep-ta, hay người phong hủi Na-a-man, Đức Giê su cho thấy mọi dân tộc đều được hưởng ơn cứu độ chứ không riêng gì dân Do-thái, miễn là chúng ta có lòng tin. Qua đó, Đức Giê-su cũng muốn dạy chúng ta không được đóng khung các hoạt động truyền giáo hay các việc bác ái trong phạm vi hạn hẹp của mình, mà phải mở rộng đến mọi người, mọi biên cương… để Tin mừng của Chúa được lan toả khắp nơi nơi.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến với chúng con hơn hai ngàn năm, nhưng vẫn còn số đông người chưa nhận biết Chúa chỉ vì những định kiến hẹp hòi và ích kỷ của con người. Xin cho chúng con biết học nơi dân thành Ca-pha-na-um, sẵn sàng mở lòng ra hầu biết đón nghe, sống lời Chúa và biết nhận ra Chúa nơi những anh chị em xung quanh mình của mình.
Rosa Lâm